Mỗi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa, nói vọng lại vào nhà:
“Con đi học nhé.”
“Anh đi làm nha.”
“Em đi mua chút đồ.”
“Bố mẹ đi công chuyện một lát.”
“Tao phắn đây.”
Làm sao mình biết được đó là lời nói cuối cùng; là ngày cuối cùng mình còn có thể gặp lại họ?
Mỗi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa, làm sao mình biết được hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình?
Tông xe.
Đột quỵ.
Giật điện.
Rơi thang máy.
Đồ vật nặng rơi vào đầu.
Trượt chân ngã từ lầu cao.
Bị cướp giật đâm chết.
Bị ai đó có thù oán và trừ khử.
Làm sao mình biết được hôm nay là ngày cuối cùng, mà mình cứ ung dung sống như thể hôm nay chưa phải là ngày cuối cùng?
Nếu sáng thức dậy và được ai đó nói rằng: “hôm nay là ngày cuối cùng rồi đầy” thì giờ tính sao?
Còn điều gì dang dở?
Còn ước mơ gì muốn thực hiện?
Còn kế hoạch gì muốn hành động?
Còn chuyện gì luyến tiếc?
“Hôm nay liệu có phải là ngày cuối cùng?” là một câu hỏi khó trả lời, khó mà biết được.
Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi rằng:
Nếu hôm qua đã là ngày cuối cùng rồi, thì vào cuối ngày, mình có hài lòng không?
Có mãn nguyện không?
Có còn gì hối tiếc hay không?
Có còn gì muốn làm nữa mà hôm qua đã là ngày cuối rồi nên không làm được?
Nếu còn gì dang dở mà “ngày cuối cùng” hôm qua đã không làm được, thì, hôm nay sẽ là cơ hội để mình viết lại cái “ngày cuối cùng” đó.
Chạy đi.
Hôm nay là ngày cuối rồi đấy.
Credit ảnh: House of leaders

Nhạc: Chạy – Wowy





Discussion about this post