Khá thú vị khi mình nghe một bạn nói mình một câu rằng: “Quy tắc đầu tiên trước khi chụp ảnh là phải lau camera cái đã.”
Thiệt sự là đó giờ mình đọc sách, tự tìm tòi các khóa học về nhiếp ảnh, gặp đàn anh đàn chị tiền bối trong hội nhóm mà chưa bao giờ nghe ai nói mình về điều này cả.
Có phải là do điều này nó quá hiển nhiên? Hiển nhiên đến nỗi chẳng ai thèm buồn nhắc tới?
Tựa hồ như oxy vậy. Nó quá là hiển nhiên xung quanh mình nên chẳng mấy ai thèm để ý, thèm trân trọng nó.
Và, vì quá đỗi hiển nhiên đến vậy, nên là người ta lãng quên nó luôn? Xem nhẹ nó? Xem thường nó?
Thiệt sự là mình gần như chẳng bao giờ có suy nghĩ là trước khi nhấn nút chụp, mình phải coi lại ống kính của mình. Có chăng là mình chỉ coi từ màn hình hiển thị, hoặc là từ viewfinder mà thôi.
Vì, mình đã nghĩ rằng, ống kính mà nó có bị trầy xước, dính gì đó là lạ thì khi chụp hình, mình đã thấy rồi. Cần gì phải nhìn và lau ống kính để làm gi?
Ừ, nói thì hay lắm, nhưng thực sự cũng đã có vài lần, nếu như mình chịu khó lau ống kính trước một chút thì hình ảnh nó đã đỡ bị halo, đỡ dính vật thể lạ mà chỉ có thể phát hiện được khi xem lại ảnh trên màn hình lớn của máy tính rồi.
Nhưng mà, lỗi này mình vẫn cứ lặp đi lặp lại hoài vì nghĩ rằng đây chỉ là một lỗi nhỏ thôi, không đáng kể. Chưa kể, với công nghệ AI photoshop thần thánh thì kiểu gì mà chả đẹp lên?
Thì đó, lỗi không to, mà lại có cách khắc phục được nên cái quy tắc “lau ống kính trước khi chụp” cũng không có ý nghĩa gì lắm đối với mình.
Nhưng mà rồi, thêm vài chuyện xảy ra khiến mình thực sự suy nghĩ lại. nghĩ về sự đúng đắn và cần thiết của quy tắc này.
Gần đây, mình chứng kiến khá nhiều vụ tranh cãi, phán xét lẫn nhau. Ai ai cũng nhận họ là người đúng. Chẳng ai nhượng bộ ai. Thậm chí cả chính mình khi rơi vào tranh cãi, dẫu biết là cần tỉnh táo nhìn nhận, nhưng mình cũng đã lơ là cảnh giác để rồi bị cuốn vào cái bẫy của cảm xúc, của cơn giận.
Lúc ấy, lăng kính của mình đã bị nhuốm các vệt bụi nhỏ màu đỏ của sự nóng giận, của sự háo thắng, của sự cố chấp.
Mình không thèm đứng từ ngoài và để thấy được rằng, lăng kính của mình, góc nhìn của mình đang có vấn đề rồi. Thay vào đó, mình là đứng từ bên trong nhìn ra, nhìn qua màn hình hiển thị, nhìn qua viewfinder.
Lúc ấy, mình cứ đinh ninh rằng đó là đúng, đó là sự thật. Những gì bày ra trước mắt mình là thật, chứ mình nào có thèm chất vấn lại là những cảm giác này, những đánh giá này có thật không, có khách quan không?
Phải để đến khi sự việc qua đi, khi mình không còn bị cảm xúc dẫn dụ, mình mới tái đánh giá, suy ngẫm lại về việc đã qua.
Ồ … đúng là khi ấy, “lăng kính” tâm hồn của mình đã bị đốm chút vẩn đục, tâm mình đã động khá nhiều mà mình không biết…
Rồi, hữu duyên làm sao, khi đang tham gia học ở lớp kịch hình thể, khi đang lắng nghe sự trao đổi của các bạn học viên trong lớp, tự dưng ở đâu ra mình rút ra được một kết luận đến bất ngờ rằng:
“Khi mở mắt, ta phán xét người khác.
Khi nhắm mắt, ta phán xét chính mình.”
Kết luận này mình rút ra được khi mọi người cùng trải nghiệm một hoạt động là một người sẽ bị bịt mắt, đi loanh quanh như một người mù. Người còn lại thì sẽ đóng vai trò là người bảo vệ, đảm bảo là không có gì nghiêm trọng sẽ xảy ra trong suốt quá trình.
Mà đúng là như kết luận thiệt.
Khi mở mắt, dù hữu ý hay vô tình, dẫu muốn hay không, mình luôn có ý phán xét người khác. Có thể là không thể hiện ra mặt đâu, nhưng quá trình phán xét luôn diễn ra.
Và rồi cho đến khi, khi mắt được đóng lại, khi chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả, khi ấy mình bắt đầu phán xét chính mình.
“Ôi sao giữa công viên đông người thế này, mình làm vậy có kỳ cục không?
Ôi mình như tên ngốc đang làm trò hề thế này, có bị người khác cười chê không?
Ôi có nhiều người đang nhìn mình không?
Ôi…”
Cả chục cái ôi loanh quanh quanh đầu khi tham gia hoạt động ấy.
Khi ống kính camera bị đóng nắp lại, khi chỉ còn một màu đen thăm thẳm, khi ấy, sự phán xét chính mình bắt đầu.
Cũng trộm vía là mình có kinh nghiệm thiền định, cũng đã quen với việc ngồi trong tĩnh lặng và nhắm mắt rồi, nên sau khi đầu nảy ra bao la cái “ôi …”, mình có thể dần dần điều phục lại suy nghĩ, hướng sự chú tâm vào hơi thở và cảm nhận.
“Ừ đúng có lẽ là có ai đó đang nhìn mình thật, nhưng thực tế là họ cũng có sự bận rộn riêng cho cuộc sống của họ.”
Và khi chân tiếp tục đi, tiếp tục rảo bước trong màn đen, dẫu làn da vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ ánh nắng ban chiều, đôi tai vẫn nghe được tiếng rộn ràng của một chiều đẹp trời, lỗ mũi vẫn lắng nghe được mùi của đất, của cỏ cây,
khi ấy, mình nhận ra rằng, dường như, những đánh giá, những phán xét về người khác mà mình có nhiều bao nhiêu, thì khi nhắm mắt lại, mình dành những đánh giá, những phán xét ấy hướng về chính mình nhiều bấy nhiêu.
Nói cách khác, cách mà mình đánh giá người khác, cũng là cách mà mình đánh giá chính mình.
Thật sự thú vị khi rút ra được kết luận này…
Có lẽ là lần sau, dẫu quá hiển nhiên rồi, nhưng trước khi nhấn nút chụp hình, trước khi đưa ra một lời đánh giá, một sự phán xét, mình nên hỏi chính mình rằng:
“Hey, lau kính camera, lau cái tâm cho sạch chưa ey?”
Credit ảnh: Goodfon





Discussion about this post