Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Liên Tục Phản Tỉnh

Tháng 7 5, 2023
Liên Tục Phản Tỉnh

Nguyên một ngày chủ nhật vừa qua, mình dành thời gian để lên trường theo dõi các nhóm thi cuối kỳ môn tham vấn tâm lý (và mình cũng đi thi luôn). May mắn thay, dưới sự phối hợp làm việc nhóm cùng các anh chị, mình đã thực hiện tốt đẹp phần thi của mình.

Thi cử thì cũng đã xong rồi. Và đó giờ, trong quá trình học văn bằng 2 tâm lý học, môn tham vấn tâm lý là môn có ý nghĩa ứng dụng với mình nhiều nhất.

Bởi lẽ, trước khi được người khác giúp đỡ, mình có thể tự giúp chính mình bằng cách liên tục phản tỉnh.

1/ “Em đã trải qua nhiều nỗi đau chưa?”

Mình có tham gia một nhóm nọ. Trong quá trình mọi người chia sẻ, thảo luận, mình có đóng góp ý kiến của mình vào. Chắc có lẽ chênh lệch về giới tính, về tuổi tác hay sao mà trong nhóm, tự dưng có một chị nhắn tin hỏi mình một câu hỏi như thế.

Ngay lúc ấy, mình cảm thấy có sự khó chịu. Mình đã nghĩ rằng, chị này muốn ngụ ý mình là đứa chưa trải qua nhiều nỗi đau; cuộc sống của mình hãy còn sung sướng, còn màu hồng lắm thì phải.

Mình cảm thấy bực mình, tính nhắn tin hơn thua với chị ấy. Tuy vậy, mình cũng biết rằng có cố hơn thua trong chuyện này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì rằng, ai lại có thể đem đi so sánh nỗi đau của nhau?

Nỗi đau của mình, đối với mình có thể là nhiều, là lớn, là đi ra khỏi mức chịu đựng của mình. Mình không biết nỗi đau của chị kia như thế nào. Cứ cho là mức chịu đựng của chị ấy lớn hơn của mình đi.

Thì sao?

Thì, chị ấy thấy nỗi đau của chị ấy nhiều hơn của mình, rồi từ đó chị cảm thấy tự hào à?

Tự hào vì mình có nhiều nỗi đau hơn. và xem thường người có ít nỗi đau hơn à?

Mình tự biết là có tranh cãi chuyện này cũng vô nghĩa nên mình im lặng, chọn làm thinh, rồi bỏ đi.

Để rồi sau đó, khi phản tỉnh, suy xét lại câu chuyện này, mình chợt có góc nhìn khác:

“Có thật sự chị ấy có ý muốn chứng tỏ nỗi đau của mình là chưa nhiều, là nhỏ hay không?

Có khi nào, chị ấy chỉ đơn giản là muốn biết, muốn tìm hiểu một cách trong sáng rằng, nỗi đau của mình là như thế nào mà thôi? Và ấy, lúc đó mình đã võ đoán, đã suy diễn, đã tự suy bụng ta ra bụng người quá nhiều, để rồi tự dưng giận ngang vậy?”

Chà …

2/ “Mình xui xẻo quá”

Đôi khi, thỉnh thoảng ngẫm lại cuộc đời, mình thấy có nhiều lúc, mình xui xẻo thật sự.

Nhiều lúc, bản thân mình bị thất vọng, cũng có lúc tuyệt vọng, cảm thấy cuộc đời này thật chẳng đáng sống, thật vô nghĩa, thôi chết đi luôn cho rồi.

Nhưng mà rồi, khi có dịp được tiếp xúc người này người kia, mình được hiểu hơn về những sự xui xẻo khác.

Đến từ bài học về áp bức tình dục gần đây ở lớp môn tâm lý học giới tính, mình được cô chia sẻ những điều đau lòng là nếu phụ nữ có bị xâm hại tình dục, thường thì đối tượng không phải là những người xa lạ, mà rất thường xuyên, đó lại chính là những người thân, người nhà của họ.

Đó là những người hàng xóm, người chú, người bác, người cậu, thậm chí là cả bố ruột của mình.

Và khi bị xâm hại tình dục, việc lên tiếng nói, đòi lại công bằng, đòi lại sự đền bù không thôi cũng là một việc đầy gian nan. Thay vì lên tiếng đồng cảm với nạn nhân, nhiều người trong xã hội lại mang tư duy đổ lỗi nạn nhân (victim-blaming):

“Ai biểu ăn mặc hở hang quá rồi thu hút ổng làm chi?”

“Con gái con lứa mà sao không biết tự giữ mình?”

“Gài bẫy người ta xong giờ đi tố cáo ngược lại à?”

vân vân

Rồi chưa kể, vì hung thủ không phải là người xa lạ, mà là một người rất thân quen, nên thường khi sự việc xảy ra, gia đình lại kêu nên giữ yên lặng để giữ thanh danh cho gia tộc, cho dòng họ.

Những điều này không chỉ là lý thuyết suông, những điều một chiều mà mình nghe từ cô. Khi ấy, mình suy nghĩ và nhớ lại người thật việc thật mà mình đã may mắn gặp được.

Đó là một bạn nữ nhìn rất xinh đẹp, phúc hậu, thân thiện. Mình biết bạn này qua đợt giãn cách, lockdown. Lúc nào, bạn cũng mang nụ cười trên môi, xinh tươi rạng rỡ.

Và rồi, ai mà ngờ một ngày, bạn quyết định chia sẻ câu chuyện của bạn trong một nhóm nhỏ đang học thiền.

Năm cấp 3, lớp 11, bạn cho mọi người xem một tấm hình chụp của bạn thời đó. Quả thật, nụ cười của một thiếu nữ đang tuổi xuân thì thật hồn nhiên và trong sáng. Ánh mắt toát lên nụ cười tươi.

Nhưng những tấm hình chụp sau đó, miệng thì vẫn cười đó, nhưng ánh mắt thoảng có chút buồn, như một sự kìm nén.

Đó là sự kìm nén khi không thể tố cáo rộng rãi một người đàn ông thân quen của gia đình bạn đã xâm hại tình dục bạn. Một nỗi đau mà bạn buộc phải im lặng và chịu đựng trong khoảng thời gian dài. Bạn có đi tố cáo thì cũng không có bằng chứng.

Đã vậy, bạn còn bị đe dọa ngược là sẽ tung những hình ảnh về hành vi giao cấu đó để làm ô nhục gia đình bạn.

Dĩ nhiên thì ông ta không ngu ngốc gì mà dám đăng những hình ảnh đó đâu, vì luật sẽ bỏ tù ổng ngay và luôn do đã thực hiện hành vi tình dục với trẻ vị thành niên. Nhưng mà, bạn đó lúc ấy làm gì mà hiểu luật, làm sao mà đủ tỉnh táo để thách thức ngược lại ông ta được?

Kết quả, nụ cười trên môi thì vẫn còn, nhưng ánh mắt đã bắt đầu trở nên trầm buồn. Từ từ, bạn rơi vào trầm cảm và có ý định tự sát.

May mắn thay, bạn tìm được cộng đồng những người yêu thương, quan tâm bạn nên dần dần, bạn trở nên ổn định, yêu đời hơn.

Rồi, câu chuyện thứ hai của một bạn khác nữa mà mình vừa mới có dịp được gặp, được chứng kiến.

Đọc qua lá số tử vi, nếu mà bạn không cung cấp thông tin gì thêm thì sẽ rất dễ luận phán rằng: à số bạn này trông có vẻ cũng tốt đẹp đó.

Nhưng mà, khi tiếp cận, hỏi dò từ từ, mình phát hiện ra rằng cuộc đời thực tế không thực sự tốt đẹp như cái lá số tử vi của bạn.

Trước đến giờ, mình có nghe mấy câu kiểu như tình phụ mẫu thiêng liêng, cha mẹ yêu thương con cái vô điều kiện. Nhưng mà, đối với bạn này, có lẽ bạn không có được diễm phúc để được là đứa trẻ bình thường, nhận được tình thương vô điều kiện của cha mẹ như nhiều đứa trẻ khác.

Năm 14 tuổi, bạn đã bị chính người mẹ ruột của mình bán qua Campuchia để trở thành nô lệ tình dục. Sau đó, may mắn thay, bạn được quay trở về nước sau những sang chấn tâm lý kinh hoàng.

Điều đáng buồn rằng, cha của bạn không hề hay biết gì. Đến tận bây giờ vẫn không biết gì. Bạn cũng không muốn nói với cha để cha không bị tổn thương. Sự việc vẫn được giấu kín cho đến tận bây giờ.

Bạn không truy tố, hồi tố mẹ của bạn. Mà cũng phải, làm sao con cái lại dám truy tố ngược chính mẹ ruột của mình? Dĩ nhiên là người mẹ thật nhẫn tâm. Nhưng, nếu cứ thế mà truy tố, thanh danh gia đình sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, và chưa chắc là có ai đó đan tâm thốt ra câu nói đổ lỗi nạn nhân rằng:

“Con cái bất hiếu, làm sỉ nhục cha mẹ.”

Chà … Sống trong sự im lặng thế này, âm thầm mang trong mình những nỗi đau không mấy ai thấu như thế này, mình chợt nghĩ lại thân phận của mình.

Mình được sinh ra ở kiếp này là một người đàn ông. Hiện mình cũng đang trải qua những thứ mà theo mình là thất vọng, bất hạnh. nhưng có lẽ rằng, mình được sinh ra là một người đàn ông trong giai đoạn này, trong xã hội này thì cũng có khi là một sự may mắn lắm rồi.

3/ “Ông thầy đó chẳng đáng để tui gọi là thầy”

Gần đây, mình có một trải nghiệm khá tồi tệ với một lớp học.

Học phí thì không rẻ hơn so với giá của những lớp học khác tương tự. Đã thế, học lại còn online, không phải là offline tương tác lẫn nhau trực tiếp nữa.

Trước khi học, mình mong đợi thầy sẽ giúp đỡ, sẽ đồng hành sát sao, thân cận với học trò lắm. Vì đây là lớp vỡ lòng, là lớp rất quan trọng, đặt nền tảng nền móng để từ đó mình có thể tiếp tục phát triển lên các bậc cao hơn.

Tràn trề hy vọng là thế, nhưng thực tế là một sự thất vọng đến bực mình.

Mình thật sự không thấy vai trò giảng dạy của ông thầy này ở đâu cả.

Cứ mỗi lần bật Zoom vào lớp thì ông thấy xuất hiện ở đầu giờ, nói dăm ba câu chào mọi người rồi chia nhóm làm bài tập. Sau đó, ổng biến mất đi đâu đó mà đố ai biết được. Các học viên tụi mình thì bắt cặp cùng nhau, cùng đọc cùng tự học, tự dịch cái giáo trình.

Rồi sau đó, ổng xuất hiện, kêu mọi người đọc bài cho ổng và cả lớp nghe mà không feedback gì mấy. Mình biết là đã có rất nhiều lúc, mọi người làm sai nhiều lỗi lắm mà sao những lúc đó không hề nghe thấy ông thầy chỉnh lại gì cả. Cứ thế mà cho qua.

Rồi ông thầy đẻ ra một cái hoạt động kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng đoạn hội thoại. Xong sau đó quăng vô ChatGPT để nó sửa lại cho mượt mà hơn.

Mà trời má ơi, trình độ của mình và những bạn khác còn đang vỡ lòng. Có hiểu mẹ gì lắm đâu? Quăng vô ChatGPT nó viết lại thành những câu bay bướm, mượt mà tự nhiên hơn thật đấy, nhưng có hiểu lắm đâu. Mà ông thầy có thèm giải thích sự khác biệt giữa bản gốc và bản đã được sửa đâu.

Thật sự lớp học này là một sự tra tấn tinh thần, vô ích, vô nghĩa, học mà không hiểu học để làm gì, không thấy được sự đồng hành, vai trò của người thầy.

Mình đó giờ có tinh thần rất kính trọng những ai đi qua cuộc đời của mình là thầy là cô của mình. Nhưng mà với ông thầy này thì xin lỗi, mình thấy không đáng gọi ổng là thầy.

Vì cách dạy đã có vấn đề, mình còn được biết câu chuyện của vài bạn học viên khác chia sẻ với mình về thái độ kỳ lạ, bịa đặt của ổng nữa.

Có bạn học viên trao đổi bình thường với ổng, nhưng ổng lại lên thái độ trịch thượng, đòi tước quyền học viên. Rồi sau đó, ông thầy đăng post lên mạng nội dung đoạn chat, nhưng lại không đăng hết mà chỉ đăng đoạn chat có lợi cho lập luận của ổng.

Vì rằng, một nửa sự thật thì không phải là sự thật mà.

Rồi, ổng còn đăng post 10/10 học viên hài lòng với lớp học!? Một sự bịa đặt không thể tin được! Mình đọc mà thấy rất xà lơ!

Chưa kể, những ngày gần cuối, khi mình đã thấy quá chán nản với cái lớp này và mình đã nhắn tin nghỉ học, lúc đó, mình nhắn tin vẫn đàng hoàng, tôn trọng, không trách móc gì ông thầy này, nhưng ngay sau đó, ổng tự đá mình ra khỏi group lớp luôn!

What the fuck?!

Mình đóng tiền đầy đủ, không thiếu một đồng. Dù có xin nghỉ học, dừng lớp thì mình vẫn còn là tư cách thành viên chứ? Bài tập về nhà mình luôn nộp đầy đủ, có bao giờ thiếu bài nào đâu?

Thật không thể tin được!

Lúc đó, mình rất tức giận, sẵn sàng lên bài bóc phốt ông thầy, đi spam các group để cho thấy bộ mặt thật của cái lớp này. Mình biết bùa chú, biết tà thuật nên cũng không ngại chiến đấu. Ổng mà dám thách thức mình thì mình chơi đòn tâm linh, xem thằng nào mạnh hơn thằng nào. Đúng kiểu mình lúc đó là “đừng đùa với bố mày, nhá!”

Nhưng mà rồi, cũng may là mình vẫn còn có chút hướng thiện, vẫn hiểu và tin vào nhân quả, vào Phật pháp. Mình biết là những gì mình gây ra thì có thể sẽ phải lãnh hậu quả trong tương lai, nên là, mình chọn cách im lặng, tự xem như mình xúi quẩy học trúng lớp tào lao vậy.

Lúc đó, mình không thèm phản tỉnh đâu. Mình vẫn nghĩ ông thầy ấy là ông thầy tào lao, xà lơ, vô tâm. Để rồi khi mình đi hỏi cách dạy này của ông thầy với một số bạn đã có trải nghiệm, đã có trình độ cao rồi thì mình mới thấy được những góc nhìn khác.

Có lẽ, do mình còn là ở lớp vỡ lòng, nên mình chưa thật sự hiểu được giá trị và mục đích của những hoạt động, những bài tập mà ông thầy đưa ra cho cả lớp. Đúng là các bạn có nói mình là lẽ ra cũng nên cố gắng chỉ dạy thêm cho học viên, nhưng cách dạy, cách tổ chức hoạt động của ông thầy đó là hay đó, vì sẽ giúp bản thân vững chắc hơn khi tiến tới các cấp cao hơn.

Chẳng qua, mình chưa hiểu được giá trị đằng sau của các hoạt động đó mà thôi.

Chà …

Lúc đó, mình bắt đầu suy nghĩ, phản tỉnh lại…

Có khi nào, nó giống như câu chuyện Leonardo được thầy mình yêu cầu liên tục vẽ đi vẽ lại những quả trứng hay không? Khi ấy, ông ấy thấy việc vẽ những quả trứng, vẽ đi vẽ lại thật là vô nghĩa, phí thời gian. Để rồi từ đó, ông ấy bực mình, oán giận thầy mình đã chẳng thực sự dạy gì mình cả.

Nhưng rồi, thật sự thì thầy đã dạy ông ấy rất nhiều, dạy những điều mà mãi tận sau này, ông ấy mới hiểu ra ý nghĩa và giá trị của nó.

Chà …

Qua việc này, mình lại suy nghĩ lại về ông thầy kia. Có khi nào, mình đã quá vội vàng trong việc rút ra kết luận, trong khi không hiểu thực sự được ý nghĩa của chúng hay không?

4/ “Thời buổi bây giờ, dù không nói ra, nhưng người con gái nào chọn đến với một người con trai thì cũng là vì tiền, vì tài chính của người con trai đó.”

Ngày trước, mình còn có nhiều niềm tin vào một tình yêu lãng mạn, kiểu “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Ừ thì ngày ấy còn là tuổi ăn tuổi học, tuổi cắp sách tới trường, tuổi hồng thơ ngây, suy nghĩ còn khờ dại.

Giờ đây, khi đã trải qua nhiều lần thất bại, thất tình; khi đã chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ, cuộc chia tay, ly dị mà vì lý do tài chính, kinh tế, mình đã nếm mùi đời hơn, hiểu và thấm hơn những thực tế phũ phàng.

Cũng như mẹ mình từng nói: “Con gái phụ nữ bây giờ thực dụng lắm, không có tiền thì đừng mong họ tới với mình.” Mẹ có thể nói đúng, và cũng có thể nói sai, vì cuộc đời này đa dạng nhiều kiểu nhiều loại người. Còn tùy vào việc mình tiếp xúc thể loại người nào.

Gần đây, mình có dịp tiếp xúc với một cô gái mà mình có cảm tình, cảm mến. Thông qua bước đầu tìm hiểu, mình có một nhận xét sơ bộ rằng người con gái này ắt hẳn thích tiền bạc, thích tài chính vững chắc lắm. À mà cũng dễ hiểu mà, nhiều người đều thích tiền, thích sự giàu có mà.

Rồi, xui rủi sao, mình bị đặt vào tình huống mà ở đó, có 1 người đàn ông khác mà rõ ràng là ông ấy giàu có hơn mình rất rất nhiều. Chắc có khi, tổng thu nhập một năm của mình còn không bằng thu nhập trong 1 ngày của ông đó.

Không biết ông ấy có tình ý gì với người con gái kia hay không, mà mình đoán chắc là có. Một cảm giác thật cay đắng khi thất thế về mặt tài chính trước một người đàn ông khác. Nếu đọ sức với nhau về mặt tài chính, về mặt tiền bạc thì mình thua chắc rồi.

Những tưởng coi như no hope no door, nhưng mình chắc là may mắn được ông bà phù hộ nên đã có dịp trò chuyện riêng 1:1 với cô gái ấy. Thà hiểu nhau từ sớm để chia tay sớm, bớt đau khổ về sau luôn, nên mình đã hỏi thẳng, đề cập thẳng về chuyện này với cô gái ấy.

Thật bất ngờ, chắc là do ăn ở tốt lành, mình đã được cô gái chia sẻ thẳng thắn, thành thật với mình là trong quá khứ, cô gái cũng rất yêu thích, đam mê tiền bạc. Bây giờ, lòng yêu thích tiền bạc thì vẫn còn, nhưng nó không còn mạnh mẽ lôi cuốn cô ấy như xưa.

Khi nghe được từ cô gái ấy những câu rằng “nằm trên một mảnh đất rộng để làm gì, khi mà chỉ cần buổi tối có một cái chỗ nhỏ nhỏ để nằm ngủ là ổn rồi”, “em muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa”, thì mình tin chắc rằng, cô gái ấy đang thành thật với mình.

Cũng có thể, không phải người con gái nào chọn đến với một người con trai cũng vì túi tiền của anh ấy.

Cho dẫu chuyện tương lai thì mình chẳng biết được nó sẽ ra sao, cho dẫu không biết là đến cuối cùng, cô gái ấy sẽ chọn người đàn ông giàu có, vững chắc về tài chính là trên hết, hay là chọn một người có thể hiểu và thương, đồng điệu với cô ấy là trên hết;

cho dẫu mình không biết được kết quả sẽ như thế nào, thì bây giờ, khi còn được cùng nhau ở khoảnh khắc nào, thì mình trân trọng những khoảnh khắc ấy thôi.

~~~

Còn nhiều câu chuyện khác nữa về việc phải liên tục phản tỉnh, liên tục nhận thức, suy nghĩ lại về việc mà bản thân đã trải qua, đã nghĩ, đã làm.

Có như vậy, có liên tục phản tỉnh, mình mới có thể trưởng thành, tiến bộ mỗi ngày được.

Vì rằng, chính nhờ việc liên tục suy xét lại mình, chính nhờ việc “lục thời sám hối” (sám hối, suy ngẫm về việc của mình 6 lần trong 1 ngày), vua Trần Thái Tông đã có công rất lớn trong việc chống giặc ngoại xâm hùng mạnh, xây dựng lên triều đại Đại Việt vĩ đại một thời của dân tộc mà.

Link tham khảo thêm về Lục Thời Sám Hối của vua Trần Thái Tông

Ảnh mình chụp cùng các anh chị bên lớp kỹ năng tham vấn tâm lý nè, hihi🍀

50 Năm Về Sau (Lofi Ver.): https://youtu.be/1sY7Jf_xf3Y

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result