Có những niềm vui nó đến từ những sự kiện chấn động, mang lại cảm xúc mạnh:
+đậu đại học một trường top đầu
+đạt học bổng danh tiếng
+thắng giải thưởng quốc tế
+lần đầu ra nước ngoài
v.v…
Có những niềm vui nó đến từ những sự kiện vụn vặt, nhỏ nhặt; thậm chí khó mà cho đó là niềm vui nếu không lắng lòng lại mà cảm nhận:
+một lời nhắn “đi về cẩn thận”
+một ly trà tắc kèm với tờ giấy “cảm ơn anh”
+một câu nói “hôm ấy mình rảnh, ok được nè”
+một lời khen “em làm lên tay rồi đấy”
v.v…
Thường, khi ai đó bất ngờ hỏi mình:
“Thế, tuần qua/tháng qua/năm qua có gì vui không?”
thì mình lại cứ nghĩ xem có những sự kiện mang lại cảm xúc mạnh nào không, để rồi có lỡ không có gì thật thì lại lắc đầu:
“Không, năm vừa rồi buồn lắm”
Đâu phải những sự kiện lớn mới làm nên cuộc đời, mới làm nên niềm vui, sự hân hoan, hoan hỉ?
Chính những mảnh ghép nho nhỏ mà ta thường bỏ qua, đó mới chính là thứ chắp lên niềm vui cuộc đời của bản thân mình.





Discussion about this post