Ngồi học khóa về stylist, đọc thêm cuốn sách tâm lý về ứng dụng màu sắc trong đời sống, nghe và tham khảo vài điều về tán gái, mình bỗng có một suy nghĩ khác so với thường ngày:
“Chúng ta đang học cách để thao túng nhau à …?”
Phải mặc những loại quần áo, phối đồ như thế nào để tạo cho đối phương có một cảm giác về mình theo cách mà mình mong muốn, phục vụ cho một mục đích của mình. Ví dụ như, áo bạc màu, sida, dơ dơ để trà trộn vào những người ăn xin nghèo khổ và khiến họ tin mình cũng như họ.
Sử dụng những loại màu sắc, tạo ra những hòa sắc (color harmony) để đạt được điều đề ra. Ví dụ như màu đỏ – cam để kích thích mua hàng.
Những bước một và bộ quy tắc cần tuân theo khi bắt đầu tiếp cận, tán tỉnh một cô gái. Ví dụ như sau khi hỏi xin số điện thoại từ 1 cô gái lạ mặt, phải chờ 1 tuần sau rồi mới liên lạc lại để tạo cảm xúc cho đối phương.
Mặc dù hiểu biết về tâm lý học có thể giúp mình thấu hiểu đối phương đó, tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, thấu hiểu đối phương lại không để đồng cảm, mà là để thao túng đối phương theo ý mình.
Cho đến tận bây giờ, mình vẫn còn rất ấn tượng, hay thậm chí là “sợ” một người vì kỹ năng “thuyết phục”, thao túng của người ấy đỉnh cao quá …
Thao túng đối phương mà đối phương không biết. Thậm chí, người ấy còn nghĩ là mình đang giúp đỡ họ phát triển, chứ không phải là thao túng họ nữa cơ …
Mình nhận ra được điều ấy bởi một câu hỏi:
“Đây có phải là điều mình thực sự muốn, hay là điều người ấy muốn?”
Dù ngôn từ có cao đẹp, tuyệt vời đến đâu, nhưng nếu bình tĩnh lùi lại, nghĩ sâu cho thấu: “Những điều này, rốt cuộc là đang phục vụ cho ai? Có phải là điều mình thực sự muốn, là điều mình cần? Hay là của một cá nhân, một nhóm nào đó?”
Chợt giật mình vì sự đáng sợ của việc thao túng ngầm, ẩn dưới lớp vỏ của “lòng tốt bụng”, “nhã ý muốn giúp đỡ để phát triển”, “I just want to help you”.
Chợt giật mình vì từ ngày xưa, bố mẹ lẫn vài anh chị đã từng nói với mình: “Xã hội này phức tạp và nguy hiểm. Nhìn vậy, nhưng không phải vậy. Sau này ra đời là biết.”
Vì khó nói thẳng ra mong muốn của bản thân, nên họ phải tìm cách thao túng người khác à?
Vì muốn đạt cho bằng được mong muốn của bản thân, nên họ phải tìm cách thao túng người khác à?
Tỉ như, để khiến một chàng trai, cô gái rơi vào lưới tình, mình phải vận đủ mọi phương pháp, cách thức, chiêu trò, cheap cheat luôn à?
Xem ra, thành thật với nhau không phải là cách mà xã hội này đang vận hành …
Không thể nào nói:
“Tôi nói cho anh nghe nhé. Tôi là tôi thích đi làm đi học về là để đồ đó mà ngủ, hôi hám mặc kệ. Tôi không thích rửa bát đũa sau khi ăn mà để ở đó mai mốt rửa. Tôi hay ngoáy mũi và đó là niềm vui của tôi. Quen được thì quen. Không quen được thì thôi. Nhé!”
“Tôi nói cho em nghe nhé. Tôi không quan tâm tính nết em ra làm sao. Em đẹp. Ngực em to. Bỏ qua mấy lời sáo rỗng về con người em đi nhé. Quen được thì quen. Không quen được thì thôi. Nhé!”
Cả ở trong lớp biên kịch và lớp lồng tiếng mà mình đang theo học, các thầy đều nói đúng 1 câu làm mình bất ngờ:
“Đừng có thật thà quá.”
Chà …Đôi khi muốn là cừu non thân thiện thật thà nhưng xã hội buộc ta phải trở thành sói già mưu mô …
Nhạc: Kasaneteku vietsub ( tuyệt chiêu thả thính của gái nhật )





Discussion about this post