2 tấm hình này chụp cùng 1 điện thoại Oppo F5, cùng chụp vào ban ngày, không thông qua một lớp filter nào cả.
3 năm trước, cũng trong tháng 10 năm 2018, trước khi mình lên đường bay qua Nhật trong 2 tháng, đánh dấu giấc mơ đầu tiên của cuộc đời đã đạt được, trong khi đang làm farewell party với mọi người trong công ty, một cô bé gọi mình vào phòng, nói có món quà tặng mình.
Hơi ngạc nhiên là cô bé tặng mình một vòng tay đỏ, nói là vòng tay này đã được sư thầy trì chú rồi. Món quà nhỏ này là để nhằm muốn chúc mình lên đường bình an.
Khá là vui khi cô bé tặng đúng món quà mà mình có thể sử dụng được. Vì khi đó, bản thân mình ghét sự bó buộc theo đúng nghĩa đen. Mình không thích đeo nhẫn, đeo vòng tay, vòng lắc, vòng cổ, dây chuyền gì cả.
Thậm chí cái đồng hồ dù là đeo tay, nhưng mình vẫn tháo ra không đeo mà bỏ túi (hơi lập dị nhỉ …)
Tuy nhiên, chiếc vòng tay đỏ này cũng nhẹ, không vướng víu gì lắm nên mình đã bắt đầu đeo nó từ ngày qua Nhật.
Và bản thân đeo suốt, đeo liên tục trong suốt 3 năm luôn.
Đồng hồ có thể tháo ra và vứt một xó. Còn vòng tay đỏ này thì không bao giờ có một ngày nào mà mình không đeo cả. Như là vật bất ly thân còn hơn cả chiếc điện thoại di động.
Âu cũng vì trong những ngày đầu mình đeo, có vài chuyện nó may mắn đến đáng ngạc nhiên…
Một trong những chuyện cao trào nhất là mình suýt chết, chết hụt…
Lẽ ra lúc đó là mình đã chết rồi, phải chết rồi, khả năng chết cao lắm. Nhưng sao mình vẫn còn sống tới bây giờ?
Ngày ấy, mình chưa có kiến thức gì nhiều về tử vi phong thủy, nên bản thân cũng chưa biết là thật ra, vòng tay đỏ này hợp mệnh mình. Về mặt phong thủy đeo thì tốt. Đã thế lại còn được sư thầy trì chú nữa thì càng tốt nữa.
Giờ đây, đã 3 năm liên tục đeo rồi, vòng dây bị bạc màu thấy rõ luôn rồi, mình đang định bụng thay dây mới thì vẫn là cô bé năm nào giờ tặng mình một món quà khác mà cũng rất bất ngờ là nó hợp với mình thật sự.
Bất giác, mình có chút suy niệm về việc random act of kindness (vô tư trao đi lòng tốt của mình)
Mình không hiểu vì động lực gì mà 3 năm về trước, cô bé ấy lại xin vòng tay này từ thầy chùa, và nhờ thầy chùa cầu bình an cho nó rồi gửi tặng mình?
Xét ra, việc này khá là tốn công tốn sức đó chứ?
Hôm ấy, ngoài món quà chung của cả team tặng mình là bó bông ra, đâu có ai đặc biệt cụ thể tặng mình bất cứ món gì đâu. Sao cô bé ấy lại phải đi tặng quà cho mình làm gì? Mình có đòi hỏi gì đâu? Nội không việc được đi Nhật vào giây phút ấy là một món quà rất lớn mà cuộc đời đã ban tặng mình rồi.
Có lẽ, đó là một random act of kindness (mình thích từ này, đừng ai bắt bẻ mình make it complicated nha, có sub ở phía trên rồi đó).
Rồi, giật mình hơn nữa … Lẽ nào … Luật phản phục, là có thật!?
Trước đây, mình cũng từng vô tư hồn nhiên giúp đỡ người khác mà chẳng mưu tính, toan tính, mong cầu gì. Mình thích thì mình cho đi thế thôi.
Người ta được mình giúp xong thì cảm ơn rối rít và muốn báo đáp, nhưng mình cũng “thôi không cần đâu”. Thấy người ta vui là mình vui rồi.
Đúng nghĩa là những lúc ấy, mình chẳng so đo thiệt hơn, chẳng màng tới chuyện có đang bị lợi dụng hay là gì hay không. Chỉ đơn giản là: cho đi.
Lẽ nào … chiếc vòng tay đỏ này là những việc tốt mà mình đã hồn nhiên gieo từ trước đó?
Lẽ nào những việc mình may mắn gặp phải trong đời, kể cả việc suýt chết, cũng là từ những hành động trong quá khứ, hoặc là từ kiếp trước (nếu có ai tin vào kiếp trước).
Mình không biết nữa. Điều mình biết bây giờ là cảm ơn thôi.
Chắc em đang đọc tới dòng này rồi. Anh viết đôi ba dòng này (dù khá dài dòng như phong cách viết đó giờ của anh) cốt là để cảm ơn em thôi.
Cảm ơn em nhiều vì món quà rất ý nghĩa và đúng lúc này nhé. Có thể nói, em là người tặng quà sinh nhật cho anh sớm nhất đó. Cảm ơn em nhiều.





Discussion about this post