Dưới đây là một trong những ảo ảnh thị giác khá phổ biến.
Đốm tròn ở vùng bên trái sẽ cho cảm giác sáng hơn.
Còn, đốm tròn ở vùng bên phải sẽ cho cảm giác tối màu hơn.
Cứ ngỡ hai đốm này khác màu nhau, nhưng chúng có chung một màu,
Đây là một trong những nguyên lý thị giác mà những người làm thiết kế hay kiến trúc nào cũng biết.
Khi đặt cạnh những mảng tối, mình sẽ tri giác đốm tròn ấy sáng màu hơn.
Còn, khi đặt cạnh những vùng sáng màu, mình sẽ tri giác đốm tròn ấy tối màu hơn.
Điều này không lạ với mình vì mình đã được học các nguyên lý thiết kế rồi. Tuy nhiên, dưới bối cảnh là lớp tâm lý học, mình suy nghĩ ứng dụng này ở cấp độ mối quan hệ giữa người với người và nhân dạng bản thân.
Vẫn là mình, là một chàng thanh niên với định danh Đặng Huy Tâm, nếu được đặt vào môi trường vây quanh toàn là những người trung bình, không có thành tích xuất sắc, không có kỹ năng vượt trội, thì với những gì mình biết và những gì mình đạt được, mình có thể được xem và có xu hướng tự xem mình là ngôi sao sáng giữa làng tối đó.
Cứ như đốm tròn ở vùng bên trái vậy.
Rồi, vẫn là mình, nhưng nếu đặt trong môi trường mà đầy rẫy các nam thanh nữ tú cực kỳ xuất sắc, là thế hệ tinh anh, là tinh hoa của dân tộc, thì trong một tập thể đầy rẫy con người tài hoa như thế, mình sẽ có thể cảm thấy bản thân không là gì cả, thật thấp bé nhỏ nhoi và thu mình lại. Mình sẽ co ro vào một xó tối tăm giữa các ngôi sao sáng ấy.
Cứ như đốm tròn ở vùng bên phải vậy.
Và rồi, câu hỏi thực sự được đặt ra là: rốt cuộc, mình là ai?
Mình đang nhìn nhận mình trong mối tương quan giữa người khác, giữa môi trường xung quanh;
Hay là mình có đang nhìn nhận đúng bản chất, đúng màu sắc của chính mình hay không?
Mình nghĩ mình là đốm tròn sáng bên trái, hay là đốm tròn tối bên phải?
Mình có đủ tỉnh táo và nhận thức được rõ màu sắc đích thực của bản thân mình hay không?
Điều này quả thật là không dễ. Và đây có thể được xem là một trong những điều đi tìm thấy chính mình.
Find Yourself.
Bản chất của mình nó đã ở đó sẵn rồi đấy thôi.
Trong một căn phòng tối, không có gì là mất đi. Chỉ là mình không thấy nó và ngỡ là nó không ở đó.
Trong một mảng màu trải dài đủ các sắc thái, không có gì là tối hay sáng. Chỉ là sự tương quan trong cách mình tri giác nhìn nhận bản thân.
Bản thân đích thực mình đã và đang luôn ở đó từ bấy lâu. Mình không tốt hơn hay xấu đi gì cả. Chỉ là mình đang so sánh bản thân mình với thứ gì.
Và chỉ khi tìm thấy, nhìn thấy, nhận thấy đúng màu sắc của chính mình, khi đã find yourself, lúc ấy thì mới đúng là be yourself, sống đúng như chính mình.
True Colors – Fiona Fung (Lyrics): https://youtu.be/YJfKP3LLAg8





Discussion about this post