Bỏ nhiều thời gian miệt mài luyện tập, rút ngắn thời gian thành tài.
Thường, mình thấy ai đó thành công, được xướng tên trên bảng vàng danh vọng, mình có thể có xu hướng sẽ nói rằng:
“Úi chà, ông ấy/ bà ấy có năng khiếu ghê! Thiên tài!”
Nếu mình nói vậy, liệu có phải là bất công với họ hay không?
MÌnh thấy người ta thành công rồi nói là người ta có năng khiếu. Vậy, đó có phải là sự bất công cho nỗ lực mà người ta đã bỏ ra hay không?
Đằng sau thán từ “Thiên tài” ấy, họ đã miệt mài khổ luyện trong âm thầm mà mấy ai hay?
Sự kỷ luật nghiêm khắc với bản thân, sự khổ luyện mà họ đã trải qua để rồi tới ngày họ nếm được quả ngọt.
Chưa kể, bên cạnh sự cam kết thời gian hết mình luyện tập, đó có thể là đam mê phát triển dần theo thời gian khi họ dành trọn cho nó nữa.
Vì họ yêu thích nó, họ dành 5 tiếng liên tục luyện tập cũng thấy ít. Còn mình, vì không yêu thích nó (chưa kể là không có cam kết, không có kỷ luật) thì dành 5 phút luyện tập thôi cũng đã thấy dài.
Vậy, liệu đó có phải là sự bất công cho nỗ lực mà người ta đã bỏ ra hay không?
Khi dịch Covid sẽ trôi qua, mọi thứ dần trở lại được như bình thường, mình tin là khi ấy, có nhiều con người “thiên tài”, “có năng khiếu” sẽ xuất hiện.
Lúc ấy, nếu mình lại vẫn nói “Úi chà, ông ấy/ bà ấy có năng khiếu ghê! Thiên tài!”, thì nhìn lại quãng thời gian bị đóng băng vì dịch vừa qua xem.
Lúc mình may mắn không nằm dài thở máy mà mình chỉ nằm nhà thở dài, thì họ đang làm gì?
Hãy tận dụng thời gian, khi còn có thể, hơn là giết thời gian.
Use your time, don’t kill your time.





Discussion about this post