Hít vào, ta chào đời.
Thở ra, ta xa trời.
Nghĩ mà thấy một kiếp người tựa như hơi thở.
Người thì thở nhanh, thở gấp, thở vội vì hối hả muốn làm thật nhiều điều, nhiều thứ nhất có thể.
Người thì thở chậm, thở đều, thở từ tốn vì ung dung tự tại, không có gì phải xoắn.
Ai rồi cũng phải chết, bằng cách này hay cách khác.
Và trước khi chết, mỗi người chọn cho mình những cách sống khác nhau.
Cách sống được nhiều người tung hô, cổ vũ là cách sống có mục tiêu, sống có lý tưởng, sống hết mình vì ước mơ, vì đam mê:
“Sống làm sao phải thành công trước tuổi 30.”
“Sống làm sao phải đề lại được thứ gì đó cho đời.”
“Sống làm sao mà không cần thành công, mà phải thật hạnh phúc.”
Những cách nói như thế, chẳng phải là quá đáng và tạo áp lực lắm hay sao?
“Ôi mình chẳng tài cán gì. Mãi đến bây giờ 30, 40 tuổi hơn rồi mà vẫn không thấy thành công gì.”
“Ôi mình chẳng có gì để lại cho đời. Thân mình còn lo chưa xong thì làm được gì với đời này?”
“Mình bị trầm cảm, bị sang chấn tâm lý từ những tổn thương, chấn động trong quá khứ. Hạnh phúc là gì?”
Mình đã từng nghĩ rằng, là một người đàn ông, sống trong đời thì phải cố gắng hết sức, hết lực mình để ráng tạo được danh tiếng hoặc thành công; tạo ra được gì đó góp ích cho đời. Hoặc, chí ít là đừng có làm tổn hại tới xã hội và những người xung quanh.
Những người mà không biết cố gắng phấn đầu mỗi ngày thì thật đáng trách, không còn gì để nói.
Mình đã từng nghĩ vậy, cho đến khi đọc thêm nhiều mẩu chuyện và tình cờ quan sát thấy những câu chuyện từ chính cuộc sống thường nhật.
1/ Đang đi ăn tối với gia đình, mình thấy có 1 ông lão bán vé số tiến vào chào mời mua mấy tờ. Sau khi mua mấy tờ xong và bo thếm cho ông già chút tiền, tự dưng nhà mình mời ông lão vé số ngồi xuống bàn, ăn tối với một dĩa cơm.
Ban đầu thì ông lão từ chối. Nhưng rồi do chắc cũng đói quá hay sao mà ông lão đồng ý ngồi xuống, đợi phần ăn luôn.
Biết mình sẽ ăn không hết nổi nên ông lão kêu vớt bớt ra một hộp xốp để gửi lại nhà mình.
Ăn xong một cách vội vã, ông lão đứng dậy, nhìn nhà mình với ánh mắt rươm rướm, đượm một màu đỏ:
“Cảm ơn mấy cô chú rất nhiều.”
Ông lão cứ cảm ơn rối rít như thế một hồi rồi lặng lẽ mang chồng vé số đi mưu sinh tiếp.
Đối với nhà mình, đây cũng là một chuyện bình thường, không có gì đặc biệt lắm, vì dù sao nhà mình cũng có của ăn của để, cũng dư dả nên cũng cho đi.
Tuy nhiên, cái đáng nói là mọi người xung quanh lặng lẽ quan sát, nhìn hành động của gia đình mình với ông lão bán vé số kia.
Không biết mọi người xung quanh sẽ có thái độ hay suy nghĩ gì. Nhưng, ít nhất là ông chủ quán khi chào tạm biệt nhà mình, ông ấy đã đưa ra một ánh mắt, một giọng điệu và một thái độ thể hiện rõ sự cảm kích.
Vậy đấy. Có thể cả đời mình sẽ không làm gì ra hồn, ra trò trống; không có gì đáng nói, đáng gọi là thành tựu. Nhưng, chỉ cần một hành động tử tế như thế và một vài người khác quan sát được rồi khiến họ có một lối suy nghĩ khác, chỉ vậy thôi là cũng đủ để cho thấy sự tồn tại của mình không phải là một sự thất bại.
2/ Thường thì con cái sẽ có xu hướng xa lánh, ngại gặp mặt, tránh nói về cha mẹ mình nếu như cha mẹ làm những nghề mà đối với con cái là điều hổ thện, không có gì đáng tự hào. Ví dụ như nghề xích lô, chạy xe ôm, làm bảo vệ, thợ hồ, v.v…
Nhưng mẩu chuyện như thế, mình cũng thấy đầy rẫy.
Cơ mà khi bắt gặp một mẩu chuyện kể về việc một đứa con gái thương cha nó như thế nào, dù cho rằng cha của nó làm nghề đạp xích lô.
Con bé ấy tự hào khoe cha nói với mọi người xung quanh. Con bé ấy thường hay cùng chụp ảnh chung với cha nó một cách rất vui vẻ.
Một câu mình đọc được mà xúc động: “Cha đạp xích lô, nhưng cha rất vất vả và đã cố gắng nuôi con.”
Rồi còn, con bé con tự hào vì cha nó dù nghèo, nhưng có để dành dư ít tiền thì cũng đóng góp lại vào mấy quỹ từ thiện, phát đồ ăn cho những người nghèo khó.
Thật bất ngờ khi biết rằng, ngay cả người nghèo mà cũng đi làm từ thiện, chỉ vì: “Ngày xưa cũng nhờ họ giúp đỡ, cho mình miếng ăn và ai đó ẩn danh đã chạy chữa cho mình, nên dù nghèo, mình vẫn chịu ơn họ, và sẽ phải giúp đỡ lại những người khác, dù ít hay nhiều.”
Vậy đấy, ngay cả khi nghèo khó, mình vẫn có thể chọn cách sống tử tế và hào phóng.
3/ Chợt nghĩ lại những người ông bà của mình và của bạn bè.
Cho dẫu cả đời ông bà không có gì nổi bật, chỉ chạy việc lặt vặt tay chân, nhưng cuộc sống ông bà vẫn có thể được coi là thành công, là hạnh phúc khi ông bà dành thời gian chăm sóc mình, vui vẻ kể những câu chuyện giúp mình lấy đó làm niềm cảm hứng, mang theo bản thân đến mãi về sau.
Và rồi một ngày, ông bà qua đời, cha mẹ qua đời, anh chị em qua đời, bạn bè qua đời, người thân qua đời
mọi người thở ra luồng hơi cuối cùng
mà mình vẫn còn ở lại
thì không cần hỏi tại sao.
Ở lại, giữ hơi thở ấy, lấy làn hơi đó để thổi bùng lên những ngọn lửa nơi người khác.
Giữ hơi, thổi lửa.
Một hơi thở – Một cuộc đời.
Credit ảnh: CNBC





Discussion about this post