Nhìn lại quá khứ, nhìn về hiện tại, nhìn ra tương lai. New Year Resolution – Đầu năm đặt mục tiêu, cuối năm sao rồi?
Thật sự rất vui, vui lắm khi mình đạt được New Year Resolution sau 2 năm liên tiếp đều thất bại. New Year Resolution của mình năm ngoái là học và nắm được cơ bản tiếng Tây Ban Nha.
Thật sự rất vui, rất rất vui khi cuối cùng cũng đạt được. Một phần cũng là vì/nhờ/tại thời gian giãn cách dài dằng dặc ở nhà mà mình mới có một khoảng thời gian trống tương đối đủ nhiều để ngồi học lấy học để. Chứ nếu không có mùa dịch ấy thì chắc New Year Resolution của mình đúng nghĩa chỉ là lập ra rồi ngó chơi cho vui thôi. Xem ra thì, thời gian giãn cách đầy căng thẳng vừa qua cũng có mặt tốt đẹp của nó ấy chứ nhỉ?
Điểm sáng nhất của năm có lẽ là thế. Đạt được New Year Resolution thì đối với mình vui lắm luôn rồi.
Chỉ còn tầm 1 tiếng nữa là bước sang năm mới âm lịch rồi.
Vừa lái xe đi dạo phố với gia đình, lời ca của bản nhạc “Năm qua đã làm gì?” cứ văng vẳng bên tai mình.
“Năm qua, mình đã làm được gì nhỉ?”
Vừa nhìn con phố, xe cộ lẫn dòng người đi bộ, mình cứ miên man suy nghĩ …
Năm nay thật sự nhiều biến động, đầy đủ cung bậc cảm xúc. Từ rất sợ hãi (ở xa, lo lắng khi nghe tin gia đình có người dương tính + bệnh nền mà không thể chạy ngay về để giúp đỡ gì được) cho đến rất vui (xuất hiện ở bìa sách quốc tế).
Ừm thì một năm biến động đầy đủ cung bậc cảm xúc như thế.
Một năm có một khoảng thời gian khá dài mà mọi thứ xốn xang bên ngoài bị ngưng đọng, trong khi trong lòng lại ngổn ngang xáo động.
Một năm mà được mất thật khó đong đếm. Những lần làm được, lẫn không làm được. Thử nhìn lại để từ đó có động lực bước tiếp vậy:
1/ Xuất hiện trên bìa sách chuyên ngành điện ảnh.
Rất là vui luôn khi hình ảnh của mình được xuất hiện và làm ngay ở mục ảnh bìa của cuốn “Smartphone filmmaking theory and practice”.
Thật sự đó là một niềm vui lớn lẫn vinh hạnh, hãnh diện khi hình ảnh của mình nằm ngay ở bìa sách ấy. Mà lại là sách tiếng Anh, sách quốc tế, sách chuyên ngành mà sinh viên điện ảnh nào mà có quan tâm đến mảng làm phim trên thiết bị di động có thể sẽ cần đọc qua nữa ấy chứ.
2/ Xuất hiện trong tập san của liên hoan phim quốc tế MINA X với tư cách ban giám khảo.
Trời ơi… Tin được không cơ chứ?!
Một sinh viên chuyên ngành biên – phiên dịch ngữ văn Anh, chỉ mới tập tõm làm có 2 phim ngắn, tự học các kiến thức liên quan tới điện ảnh theo kiểu cóp nhặt ở các khóa online lẫn offline.
Trời ơi … Thật không thể tin được là mình có đủ tư cách để truy cập trang filmfreeway (nơi tổng hợp các liên hoan phim trên thế giới) với tư cách là ban giám khảo và đánh giá các bài dự thi của các thí sinh đầy tài năng khác.
Lúc nhìn thông cáo báo chí của liên hoan phim MINA X, nhìn thấy tên mình nằm ngay ở mục ban giám khảo, mình cảm thấy thật sự khó tin …
Má ơi … Ngay cả sinh viên ngành điện ảnh còn chưa chắc đạt được điều này cơ đấy … Vậy tại sao một đứa như mình còn làm được?!
3/ Thi đậu bằng lái xe ô tô B2.
À thì điều này so với nhiều người có lẽ không là niềm tự hào gì mấy, nhưng mà có một sự thật khắc nghiệt khốc liệt rằng: khoảng 2/3 trong danh sách thí sinh đi dự thi lấy bằng lái xe là những người đã từng thi trượt và thi lại.
Thậm chí, lúc mình thi xong phần sa hình rồi, chỉ cần ra thi đường trường nữa là đậu, mình đã thấy có sự khác biệt lớn giữa số lượng người lúc mới thi và số lượng người còn lại để thi đường trường (thường là 100% auto đậu ở phần này).
Có bằng lái xe B2 cũng là một điều không dễ thực hiện. Cũng có thể xem nó là một thành tựu nho nhỏ khi mình thi và đậu ngay ở lần thi đậu tiên chứ không cần phải thi lại ấy nhỉ?
4/ Lập kênh podcast riêng.
Cũng như việc thi đậu bằng B2, dù rằng lập kênh podcast nó không có khó khăn gì mấy, nhưng mình đã vượt qua được sức ì để lập lên một kênh cho riêng mình.
Với lại, mở kênh podcast riêng cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ lắng nghe nhiều về giọng nói của bản thân hơn. Đây vốn là việc không mấy dễ dàng với nhiều người. Ai mà khi nghe giọng mình lần đầu đều bị kiểu: “Chời, giọng ai gớm vậy …”
5/ Lấn sân sang lĩnh vực thu voice-over.
Đây thiệt sự cũng là một thành tự khiến bản thân mình tự hào nho nhỏ không kém.
Với một đứa làm việc chuyên về hình ảnh hơn, việc lấn sân sang lĩnh vực voice-over thiệt là điều không tưởng.
Càng bất ngờ hơn nữa là khi còn đi học, mình luôn bị đánh giá là giọng bị thiếu hơi, thiếu nội lực, phát âm sai tè le, giọng bị bẹt. Bản thân mình nghe những lời đánh giá đó cũng tự ti lắm. Nhưng đồng thời lúc ấy, mình có một thôi thúc muốn chứng minh bản thân hơn, vượt qua được những lời nhận xét ấy để đạt được một chất giọng “hái ra tiền”.
Và đúng là mình thực sự đã bắt đầu hái ra tiền từ chính giọng nói của mình rồi.
Như lời một thầy đã nói với mình: “mỏ vàng không nằm ở đâu xa cả. Nó nằm trong mỏ mình đấy.”
6/ “Đọc” được người khác.
Đây có lẽ là một thành tựu ngầm nhưng rất đáng kể.
Đây thật sự là một điều mình bắt đầu làm được mà không mấy ai biết.
Lại một lần nữa, mình không có nhu cầu, mong muốn làm thầy bói. Chỉ là, mong muốn của mình hồi ngày xưa bé ấy, bây giờ đã bắt đầu thành hiện thực.
Mình từng mong muốn rằng: nếu có một siêu năng lực, mình muốn sở hữu siêu năng lực “đọc” được người khác.
Và quả thực, dù trình độ của mình vẫn còn ở mức cơ bản thôi, nhưng với kiến thức về tử vi, phong thủy, nhân tướng học, chữ viết tay, chỉ tay, tâm lý học, mình đã có thể đọc được người khác, hiểu được suy nghĩ của người khác ngay cả khi họ nghĩ rằng bản thân họ “chưa hé răng” một lời.
Thật sự, đây là thành tựu ngầm lớn nhất mà mình đã và đang dần đạt được đến mức hoàn thiện hơn.
7/ Tìm ra IKIGAI của bản thân.
Nếu phải liệt kê những gì mình đạt được nữa thì có lẽ còn nhiều lắm, nhưng có lẽ điều mình cảm thấy như vỡ ỏa, vui sướng nhất là tìm ra được IKIGAI của bản thân.
Nó gói gọn trong 3 từ: Chấp Nhận – Hoàn Thiện – Cống Hiến.
Mình biết được điều mà bản thân tin tưởng và sinh ra trên đời này để làm gì. Điều gì mà mình muốn nương theo đó đẻ sống tiếp trong những tháng ngày còn lại trên đời này.
Không chỉ là giàu có, giàu thật giàu, nhiều thật nhiều tiền hơn, mình đã xác định được mục tiêu mà mình muốn theo đuổi lâu dài.
Mình có thể trả lời được câu hỏi trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng: “Bạn muốn làm được gì trong 5 năm tới?” một cách thành thật mà không lấp liếm, nói dựa theo cái JD (jod description)
“Tôi muốn giúp đỡ cho những người cận tử có được lời từ biệt tốt nhất với những người thân yêu của họ thông qua kỹ năng làm video của tôi.”
~~~
Năm qua thật sự là một năm đầy biến động, có những lúc khủng hoảng vì tình hình dịch quá căng thẳng, rất nhiều sự lo lắng.
Năm qua thật sự là một năm thăng trầm có thể thấy rõ ràng với đại đa số người.
Năm qua thật sự là một năm vừa đáng nhớ, lẫn vừa đáng quên.
Nhưng, như lời của bản nhạc vẫn đang văng vẳng bên tai mình đây:
“Dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi”
Ừ, dù đó có là nụ cười hạnh phúc hay là nụ cười đau khổ
dù đó có là nụ cười thật lòng hay là nụ cười gượng gạo giả tạo
Cười thôi. Khép lại năm cũ thôi.
Nhìn về quá khứ và không chối bỏ nó.
Chỉ cần biết và công nhận, chấp nhận những gì đã trải qua như thế, và tiếp tục sống hướng tới tương lai thôi.
Vì mình vẫn còn được sống.
Vì mình vẫn còn được ở lại.
Vì mình vẫn còn việc cần thực hiện.
Năm rồi, tôi đã làm được gì, chưa làm được gì thì cũng đã qua rồi.
Vậy, năm nay tôi sẽ muốn gì và sẽ làm được gì?
Nhạc: “NĂM QUA ĐÃ LÀM GÌ” | Sáng tác BÙI CÔNG NAM
Link: https://youtu.be/mj0EBLBv-fk





Discussion about this post