Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Nếu có dũng khí để chết, thì sao lại không có nghị lực để sống tiếp?

Tháng 7 7, 2023
Nếu có dũng khí để chết, thì sao lại không có nghị lực để sống tiếp?

Hai sự kiện xảy ra không đồng thời nhưng kề cạnh nhau, khiến mình trăn trở:

1/ Tình cờ, ở lớp đạo diễn, mình được cho xem một cảnh trong phim Vive L’Amour về một nam thanh niên trong căn phòng tối. Cậu ta đưa con dao lên tay, nửa muốn kéo nhẹ một nhát để cắt đứt cuộc đời, nửa còn lại thì sợ hãi, không dám cắt.

2/ Đang ngồi làm việc, anh Sỹ quay qua nói với mình: “Có một em nào đó học khóa sau em mất rồi đó. Đột quỵ. Nhìn trông khỏe khoắn, thể thao, mạnh mẽ. Thế mà …”

Ở sự kiện 1/, cảnh phim ấy làm mình rùng mình… Vì nó y chang thời điểm mà mình bị trầm cảm, tuyệt vọng vì những chuyện mà lúc đó không ai hiểu được.

Cũng trong căn phòng tối. Không có ai. Dao lam đã đặt sẵn vào mạch. Chỉ chờ cứa nhẹ một đường là xong.

Khi xem cảnh ấy, nếu có ai đó nói cậu thanh niên ấy nhát quá, có quyết định tự tử mà cũng không dám tự tử, hoặc họ buông những lời chê bai, chế giễu, thì thật họ không khác gì đang chê trách mình ngày xưa.

Khi ấy, vì cũng nhát, sợ chết quá nên dùng dằng một hồi, cứa một chút (và thấy đau quá) một hồi, mình sợ đau và sợ chết quá nên thôi.

Buông dao.

Mạnh mẽ và quyết đoán. Đúng là tốt thật. Nhưng nếu mạnh mẽ và quyết đoán để tự tử thì cần xem lại. Vì đôi khi, sự hèn nhát cũng có một mặt tích cực nào đó, để giữ cuộc sống quý giá lắm mới có được như thế này, chẳng hạn.

Nếu theo triết lý nhà Phật, vất vả tới bao nhiêu kiếp sống, bao nhiêu tháng năm mới được làm con người. Vậy tại sao lại có thể dễ dàng buông bỏ cuộc sống này đến thế?

Ở sự kiện 2/, thông tin ấy làm mình xúc động mạnh.

Mình xin anh ấy gửi link facebook để xem thử. Mặc dù không quen, nhưng em ấy đúng thật năng động, trẻ khỏe hơn mình nhiều. Vậy mà …

Bản thân mình mắc phải hội chứng Brugada. Bệnh mà cũng không phải là bệnh. Chỉ là, mình có nguy cơ đột quỵ cao hơn người thường.

Không biết khi nào mình sẽ lăn ra chết, vì mình có thể chết bất kỳ lúc nào mà không có gì cụ thể báo trước.

Thành ra, khi nghe tin em ấy qua đời vì đột quỵ, đặc biệt lại là người trẻ khỏe mạnh, là đàn em khóa sau, tự nhiên lòng mình chùn xuống …

Nghĩ lại sự kiện 1/, nghĩ về thời khắc tự tử không thành đó, mình tự hỏi:

Liệu có bất công hay không? Có người thì tha thiết muốn sống mà lại chêt đột ngột. Có người thì không thiết sống nữa mà cứ hèn nhát không chịu chết.

Nếu mạng có thể đổi mạng, thì liệu có công bằng hay không nếu người tha thiết muốn sống có thể có được mạng sống từ người chẳng còn thiết sống?

Đúng là, nếu nhìn từ góc độ người ngoài cuộc, việc một ai đó tự ý chấm dứt mạng sống của bản thân thì quả là thật đáng trách.

Dù mất một thứ gì đó như mất người yêu; mất con cái; mất cha mẹ; mất công việc; mất cuộc sống trước đó, nhưng họ vẫn còn lại những thứ khác.

Hoặc giả, họ có mất tất cả, theo góc nhìn của họ, thì họ vẫn còn đó tay chân, cơ thể và đầu óc này. Thứ đã mất, nhất định không lấy lại được, thì sao lại không tạo lại nó, hoặc tạo thứ khác?

Đó là góc nhìn của người ngoài cuộc. Còn với góc nhìn người trong cuộc, có những thứ những điều mà người ngoài không thể hiểu được.

“Trời. Tưởng gì. Có chuyện cỏn con đó mà đã muốn tự tử thì thôi sau này ra đời có hàng trăm thứ khiến mày muốn chết ngay luôn đấy.”

“Chuyện bình thường thôi mà? Sao có cần phải tới nông nổi thế không?”

“Nỗi đau đó thì có là gì so với nỗi đau của … (tên của một nhân vật nào đó có cuộc sống bế tắc, bi đát hơn mà vẫn còn đang sống)”

Ngưỡng chịu đau của mỗi người là khác nhau. Có người trưởng thành từ những nỗi đau. Có người thì chìm sâu vào nỗi đau.

Vậy nên, đừng đánh giá, đừng phán xét, đừng chê bai, đừng dè bỉu với bất kỳ một ai đang rơi vào hố sâu trầm cảm. Bạn chẳng hiểu câu chuyện, nỗi đau và ngưỡng chịu đựng của họ đâu.

Ừ thì, bạn có thể tự hào là bạn chịu đau giỏi hơn họ; bạn có thể không hiểu tại sao chuyện có như thế mà muốn chết. Bạn không cần phải hiểu. Nhưng, đừng chê cười họ.

Bạn có biết rằng, một lời nói vô tình, hay thậm chí là cố ý với ác ý của bạn đã đẩy một ai đó vào ngõ cụt, khiến họ có “can đảm” tự cắt đi sinh mệnh của họ?

Bạn có ngờ rằng, cuộc gặp gỡ với họ kèm theo những lời nói vu vơ của bạn sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng với nhau?

Bạn có hiểu hết vần thơ:

“Đôi khi lỡ hẹn một giờ.

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm”

Bạn có hay vào những đêm khuya, khi bạn đang ngủ hoặc đếm sao đếm cừu, thì họ đang phải đếm những nỗi đau?

Vô thường là thế. Có ai biết được chữ ngờ.

Vậy nên, nếu gặp ai đó đang tuyệt vọng, muốn tự vẫn, đừng uống trà khổ qua hoặc cà phê pha ớt rồi buông lời đắng cay.

Cứ nhẹ nhàng hỏi họ rằng:

“Nếu có dũng khí để chết, thì sao lại không có nghị lực để sống tiếp?”

Ảnh: Quotes of thought

Nhạc: Ending: A Short Piece

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result