Với chuyện gì thì mình không biết, nhưng với việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ thì không bao giờ có cái chuyện gọi là: thành công chỉ sau một đêm – Overnight Success cả.
Họa may ra thì thành công chỉ đến sau nhiều đêm, rất nhiều đêm, quá nhiều đêm (á á á á á, tiếng lòng vang lên) thì mới có thôi.
Trong quá trình ngồi đi kiếm các nguồn tài liệu, kinh nghiệm lẫn bài học để hỗ trợ cho buổi phiên dịch đầu tiên mà mình sẽ dịch để kiếm tiền, chứ không phải dịch để thực hành như lúc còn học đại học, mình bắt gặp được kênh của bạn Minh Nguyệt Assa siêu dễ thương và có duyên này.
Thật tình … là một người tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh, khi mà ngồi edit mấy cái clip quảng cáo học tiếng Anh này nọ cho công ty, mình cũng hơi ớn và ngán với mấy phát ngôn kiểu như:
“Chỉ từ 3 đến 6 tháng là bạn sẽ giao tiếp tiếng Anh chuẩn như người bản xứ!”
“Phương pháp học mới nhất, tiên tiến, hiệu quả sẽ giúp bạn nhanh chóng giao tiếp được với người bản xứ!”
“Để việc học tiếng Anh không còn trở nên nhàm chán!”
Thành ra, là trai ngành, mình hơi sốc và gật gù thích thú khi nghe bạn Nguyệt mạnh dạn phát biểu rằng: “Đối với việc học ngoại ngữ, 80% là chán, 20% là chán vô cùng! Chẳng có gì mà vui cả. Nhưng, nhìn thấy thành quả của nó thì vui vô cùng.”
Học ngoại ngữ vẫn vui, vẫn thú vị, không chán.
Nhưng, nếu bạn học để lên tới một trình giỏi siêu cấp, giỏi đến nỗi đứng nhất lớp; giỏi đến nỗi có thể lấy được IELTS 9.0; giỏi đến nỗi đạt điểm tuyệt đối về phần thi tiếng Anh của SAT
thì mình dám nói rằng: nó chánnnnnnnnnnnn vô cùng tận là chánnnnnnnnn
Bản thân mình cũng từng dành không ít thời gian để đi tìm phương pháp học ngoại ngữ nào hay ho, hiệu quả, khiến mình học nhanh hơn, tốt hơn, ổn hơn, tuyệt hơn.
Effortless English.
Crazy English.
Shadowing.
Rồi dăm ba phương pháp nữa mà không có từ ngắn gọn nào như 3 từ trên.
Nhưng, sau này, khi mình học thêm tiếng Nhật, Hàn, Tây Ban Nha và hiện cũng đang học thêm tiếng Khmer, mình phải công nhận y như bạn Nguyệt đã đề cập rằng:
* Học ngoại ngữ = Học thuộc lòng.
* Học ngoại ngữ, 1% là thông minh, 99% còn lại là kiên trì, cần cù, chăm chỉ.
Vậy nên, nếu mình học hoài và thấy mình chẳng tiến bộ là bao, xong đổ lỗi cho phương pháp học không hiệu quả, đi tìm phương pháp học nào khác
thì
mình học không hiệu quả, không phải vì phương pháp học của mình không hiệu quả, mà là vì, mình không học.
Thế thôi.
Nếu cứ ngồi vào bàn, học và học đến ứa nước mắt, đến nỗi không thể học thêm một phút giây nào nữa, đến nỗi chán khủng khiếp lắm rồi, muốn từ bỏ lắm rồi, mà vẫn cứ học, và giữ việc đó liên tục, lâu dài
thì cho dù là học với phương pháp gì, rồi một ngày, bạn cũng sẽ chợt cảm thấy “Ô hay! Mình nghe hiểu và nói được hết rồi này!”
Điều này cũng đúng với việc giao tiếp.
Nhiều người cứ khuyến khích hãy cứ bắt chuyện với người nước ngoài, cứ nói chuyện với họ, bắt chước theo rồi từ từ cũng hình thành phản xạ, giao tiếp tốt.
Nhưng, bản chất học ngoại ngữ là học thuộc lòng rồi, vậy nên mình chỉ có thể nói những gì mà mình đã từng học, đã được nghe qua; chứ không thể nào nói những gì mà mình chưa từng học, chưa từng nghe qua cả.
Việc giao tiếp với người bản xứ đúng là sẽ tăng cường độ phản xạ và sự tự tin. Nhưng, nếu trong người đã không có cái gì, thì làm sao nói chuyện được với họ?
Không có phương pháp thần thánh nào như nhiều trung tâm khác nhau quảng cáo cả đâu. Ở trung tâm họ dạy mình 1, thì về nhà mình phải nỗ lực tự học gấp 10, gấp 100 lần.
Vậy nên, nếu nói học mà vui vẻ là không được.
Học phải chán ngán mới đúng.
Học đến mức không muốn học thêm một đêm nào nữa.
Học đến mức không thể học thêm một đêm nào nữa.
Và rồi, cái gọi là thành công chỉ sau một đêm – Overnight Success sẽ tới.
Vì để có được cái đêm đó, mình đã trải qua rất rất rất nhiều đêm – Over Night-S lắm rồi.
Dù chán và ngán, học đi đừng sợ.
Credit ảnh: Clip Tâm sự mỏng chuyện biên dịch
Nhạc: Rise as a Hero
P/S: Nếu bạn Nguyệt tình cờ đọc được bài viết này thì mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã truyền lại tinh thần và động lực để mình tiếp tục học các ngoại ngữ mà mình đã từng học. Cảm ơn bạn nhé.





Discussion about this post