Những ngày này, khi #stayathome, #workfromhome là một khẩu hiệu, là một phong cách sống, và thậm chí còn là một mệnh lệnh, mình tự hỏi:
“Ừ thì ai ở đâu thì ở yên đó đi. Đừng đi lung tung. Đừng làm nặng gánh xã hội. Đừng gieo truyền mầm bệnh, dù hữu tình hay vô ý. Toàn dân cùng chung ý chí đẩy lùi ‘cô Vy’.
Ừ thì oki. Fine.
Nhưng còn, những người vô gia cư thì sao? Nhà đâu để về?”
Những người như mình, những người đang có được một cái điện thoại để mà lướt facebook, để đọc được mấy dòng này; để mà xem được tấm hình này; để mà react angry hay hihi.
Những người như mình, những người có được một căn phòng, những người có thể buông mình lên giường khi mặt trời buông xuống núi.
Những người còn có được một không gian riêng tư với 4 bức tường ấm cúng và người thân cùng cạnh vây quanh.
Những người có nơi là nhà, là “home” để mà “stay at” lẫn “work from”.
Vậy còn, những người vô gia cư thì sao?
Sáng, mình chạy xe đi làm tới văn phòng để lấy dữ liệu trước khi work from home những ngày sắp tới.
Khi dừng đèn đỏ, mình thấy một ông chú áo rách rưới, tả tơi. Nhìn ngoại hình thôi là cũng thấy bốc mùi rồi.
Đã thế lại còn không mang khẩu trang. Ban đầu thì mình hơi phiền, bực mình vì những hạng người như thế đúng là những người mới lan truyền mầm bệnh khắp xã hội.
Cơ mà rồi, mình thấy ông chú băng ngang qua đường khi mọi người đang dừng đèn đỏ. Ông chú ấy đi tới một thùng nước uống miễn phí, rót 2 ly, uống cạn.
Đoạn, ông chú ấy lấy tay lau mồ hôi trán, tiếp tục bước đi. Hình ảnh đó làm mình suy nghĩ khôn nguôi …
Đường phố mấy ngày này vắng teo. Thường ngày, muốn tới văn phòng nhanh thì mình phải leo lên lề, bấm còi bim bim, lạng lách đề luồn lên. (Ok fine, mình không chấp hành luật giao thông)
Cơ mà, dạo gần đây đi ngoài đường siêu đã! Giờ cao điểm mà không kẹt xe gì cả! Má ơi. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi …
Cơ mà rồi, mình đi tiếp thì thấy hình ảnh hai mẹ con nhặt đồng nát. Người mẹ thì cặm cụi bới bới rác, gom gom vô rồi chất lên xe đẩy.
Đứa con gái thì tươi cười, nằm lọt trong thùng cạc tông, chơi đùa rất hồn nhiên bất chấp thế giới đang đảo điên.
Rồi tối tới, mình có việc qua văn phòng một anh để nói chuyện một chút. Chập tối cỡ 11h thì xong việc, mình bái bai anh rồi chạy xe tà tà về.
Nhìn đường phố vắng lặng hơn hẳn ngày thường, lòng cũng chợt buồn. Rồi, khi đi qua khúc Hoàng Hoa Thám – Phan Đăng Lưu, mình thấy cảnh 1 người vô gia cư chất đống phế liệu lên cái xe đạp của họ. Anh/ Chú đó ngồi bệt lên đất, nhìn trân trân ra dòng xe đang chạy ngoài đường …
Khi gần về tới nhà mình, mình bắt gặp một ông già nằm ngay mép đường.
Má ơi … Thật thót tim … Ông ấy nằm ở góc đường đó phải nói là quá nguy hiểm!!! Mém tí nữa là mình … cán lên người luôn rồi …
Đi vụt qua ông già rồi, bản tính thích chụp ảnh ghi hình trỗi dậy, mình quay lại, đi chậm chậm để tránh làm ồn. Mình đậu xe, chụp phát 3,4 tấm rồi lái xe đi tiếp.
Cơ mà, đi được một hai chập thì tự dưng cảm thấy áy náy … vì chỉ trong 1 ngày hôm nay, mình đã tận mắt thấy nhiều cảnh đời nghèo khổ mà chẳng giúp gì được cho bất kỳ ai rồi …
Thế là, mình chạy xe vào B’smart, mua 1 cái bánh mì và 1 bịch sữa đậu nành. Rồi, mình chạy xe tà tà tới lại, dừng xe, đặt bánh và sữa gần cạnh ông già.
Mình tính lay lay ông, gọi ông dậy để kiểu như: “Đây ông. Cháu thấy ông tội nghiệp quá nên cháu có mua chút quà để tặng ông nè. Ông biết ơn cháu không? Cảm ơn cháu đi.”
Nhưng, khi thấy ông già đang ngủ say quá, mình thôi không gọi ông nữa. Và, như một thói quen, mình chỉ lặng lẽ, cầm cái điện thoại ra, chụp một tấm cho nhớ rồi nhẹ nhàng lái xe đi về.
Vừa chạy xe, mình lại cứ tự hỏi khôn nguôi:
Những người như bản thân mình còn có nơi là nhà, là “home” để mà “stay at” lẫn “work from”.
Vậy còn, những người vô gia cư thì sao?
Với họ, đường, là nhà.
Với họ, đường, là văn phòng, là workplace.
Home của mỗi người, không phải ai cũng như ai.
Vậy thì liệu có đúng không khi nói rằng:
Stay at home?
Work from home?





Discussion about this post