Như yêu cầu của thầy Điệp ở lớp các phương pháp tiếp cận tâm lý, thầy có khuyến khích mỗi sinh viên nên ghi lại những gì mà mọi người rút ra được cho riêng mình sau mỗi buổi học. Những ghi chép bài học tự rút ra sau mỗi buổi học sẽ tổng hợp dần dần lại, gom thành một bài để nộp như là bài tập giữa kỳ.
Buổi học đầu tiên đã diễn ra vào thứ hai vừa qua rồi. Tuy nhiên, tuần vừa rồi đã có khá nhiều chuyện xảy ra khiến mình chưa có thời gian ngồi viết được. Mãi đến tận bây giờ, khi một tuần trôi qua, mình mới có thời gian để viết.
Ừ thì tốt nhất là mình nên viết ngay sau mỗi buổi học. Cơ mà, đã có nhiều chuyện xảy ra trong tuần rồi, và khi ngẫm lại những gì thầy chỉ dạy, mình hiểu sâu sắc và tự hào thêm phần nào về chính mình hơn.
“Mình chỉ là diễn viên đang đóng rất tròn vai cho vai diễn của cuộc đời. Đạo diễn là ông bà, là bố mẹ, là tổ tiên, là chuẩn mực của cuộc đời. Đứng trước mỗi người khác nhau, mình đeo mỗi mặt nạ khác nhau, và cứ ngỡ mặt nạ đó là mình.”
Khi thầy chia sẻ cho cả lớp ý này, mình rất ấn tượng và giật mình. Khi thầy hỏi tiếp câu hỏi: “Bản thân mình có đang bị cài một ‘hệ điều hành’ nào đó mà mình lại không nhận ra hay không?”, lúc này, và cả sau khi tan lớp, mình liên tục suy nghĩ …
Thật trùng hợp là ở một lớp phong thủy mà mình cũng đang theo học trong tuần rồi, thầy dạy phong thủy cũng chia sẻ với các học viên một ý rằng: một trong những cách phá hoại ghê gớm là cài đặt niềm tin sai lệch vào một thế hệ để cho các thế hệ tiếp nối sau đó bắt chước theo.
Lúc này đây, mình bắt đầu tự hỏi những câu liên quan tới vấn đề mà mình đang gặp trong hiện tại:
Mình đã tới ngưỡng cửa 30 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, mình nên lập gia đình, nên lấy vợ sinh con. Sự nghiệp nên ổn định, chắc chắn. Tài chính thì ít nhiều cũng nên có dư dả một chút để phòng cho những sự kiện ngoài ý muốn diễn ra.
Và, những ý định bắt đầu bằng từ “nên” đó, nên làm cái này, nên làm cái kia.
Những cái nên đó, do ai quy định ra vậy?
Cũng ngay trong tối qua, khi mình có dịp biết tới một chị đi làm một công ty đã 15 năm rồi, khi mình hỏi sao chị không nhảy việc, sao chị lại gắn bó mãi một công việc với một công ty đó hoài vậy, chị có vẻ khó chịu và trả lời lại mình rằng:
“Tại sao nhiều người cứ hay hỏi như em vậy? Tại sao chị lại phải nghỉ việc trong khi chị cảm thấy công ty này môi trường tốt, lương tốt, công việc không nhàm chán và có ý nghĩa đối với chị? Ở đâu ra quy định con người ta cứ tới vài năm là phải nhảy việc vậy?”
Lúc chị hỏi mình câu này, lại một lần nữa, mình đã loáng thoáng nhận ra một niềm tin đã được cài vào mình từ lúc nào mà mình còn không biết. Niềm tin đó là: làm việc khoảng 3,4 năm, nhiều lắm là 5,6 năm thì nên nhảy việc đi là vừa. Nếu cứ tiếp tục làm việc hoài ở nơi đó, đặc biệt là trên 10 năm, thì quả là mình đang tự trói buộc, chết dí, không tốt cho mình.
Ồ … nó như là một “cú chạm” vậy ấy. Không biết bằng cách nào, mình đã bị cài đặt niềm tin đó từ ai đó. Mình không biết từ khi nào luôn. Thành thử ra, khi mình thấy ai đó làm việc hoài ở một nơi tới mười mấy hai chục năm, mình đã thầm đánh giá họ là những con người an phận thủ thường, không có chí khí phấn đấu cố gắng.
Niềm tin là cái thứ mà mình sẽ không chất vấn, mặc nhiên nó là đúng chứ không hoài nghi gì về nó. Đã bao lâu, mình cứ có lối suy nghĩ, lối đánh giá như thế rồi. Chỉ cho đến tận hôm nay, niềm tin ấy đã bị rung lắc.
Quay trở lại câu chuyện lập gia đình ở tuổi 30 kia.
Gần đây, mình cứ như có một áp lực vô hình nào đó. Nó tự thúc mình rằng: mình đã tới tuổi này rồi, 30 tuổi rồi đó, hãy lo mà sớm sớm lập gia đình, lấy vợ sinh con lẹ lẹ đi. Bây giờ, yêu là ráng cưới luôn đi chứ thôi đừng có mắc công tìm hiểu mấy năm trời chi cho lâu nữa. 30 rồi, trễ rồi đó.
Tại sao tới mốc 30 là đã bị gọi là trễ rồi? Từ đâu ra cái lối suy nghĩ 30 tuổi phải yên bề gia thất thế này?
Thật ra thì cũng không khó để có câu trả lời. Đó là từ ảnh hưởng của văn hóa, của truyền thông, của những lời đến từ ông bà, cha mẹ.
“Mình chỉ là diễn viên đang đóng rất tròn vai cho vai diễn của cuộc đời. Đạo diễn là ông bà, là bố mẹ, là tổ tiên, là chuẩn mực của cuộc đời.”
Đúng vậy. Từ đó đến giờ, mình đã là một diễn viên đóng tròn vai, không nhận biết được rằng vai diễn của mình đã do những thứ khác viết lên, chỉ định vào.
Mình cứ ngỡ bản thân là người làm chủ, là người tự viết lên câu chuyện của chính mình. Nhưng mà, câu chuyện của đời mình là một kịch bản đã được ngấm ngầm gieo vào từ trước đó lâu rồi, có khi đã được gieo vào tại thời điểm mà bố mẹ, ông bà mình hãy còn chưa được sinh ra đời.
Khi lần đầu nhận ra được niềm tin “30 là trễ rồi”, mình bắt đầu suy ngẫm
Okay. 30 là trễ rồi, okay, cứ cho là thế đi. Vậy thì nếu bản thân chưa sẵn sàng, chưa muốn mà cứ cố ép 30 phải lập gia đình, thì mình giải thích sao cho câu chuyện chính những người bạn của mình, 2 người bạn của mình mới cưới nhau có 1 năm để rồi bây giờ đang tính chuyện nộp đơn ly dị?
Hoặc, có một cặp khác mà mình đã gặp và biết, vợ chồng họ cũng đã có con cái, có nhà cửa xe hơi rồi đấy, nhưng cả hai đang chán nhau và muốn đâm đơn ly dị?
Chạy theo cho đúng cái mốc 30 để làm gì? Để cho đỡ cha mẹ, bà con chòm xóm, xã hội để nói này nói kia, lời ra tiếng vô vì mình không đúng như quy chuẩn mong muốn à?
Và rồi, nếu kết hôn trễ thì đã sao? Nếu mãi gần 38-40 mình mới lập gia đình thì sao? Ở cái độ tuổi mà mình đã trải qua nhiều điều cay đắng ngọt bùi của cuộc sống, đã chín chắn trưởng thành hơn, ở tuổi đó mới chọn lập gia đình, mới sinh con đẻ cái gì đã sao?
Nghĩ đến đây, mình chợt nghĩ rằng, dám sống vượt ra khỏi những chuẩn mực của xã hội thì cần sự can đảm không nhỏ, vì khi đó, nhiều thế lực sẽ lao vào ngăn cản mình.
Về chuyện lập gia đình ở tuổi 30 thì mình vẫn còn đang bị chịu ảnh hưởng bởi nó. Nhưng còn về sự chiếm hữu người yêu thì mình đã học được bài học về nó và đang dần học cách buông bỏ.
Có một niềm tin khác mà mình thấy khá phổ biến rằng: “em là của anh”, “anh là của em”. Khi yêu nhau, người ta mong muốn chiếm hữu lẫn nhau. Đây cũng là một trong những niềm tin đã được cài vào mình từ lâu.
Ngày trước, mỗi khi có tình cảm yêu mến ai, bằng cách này hay cách khác, mình sinh lòng muốn biến người đó thành của mình. Mình muốn chiếm hữu, nắm giữ, sở hữu được người đó. Mình muốn người đó phải là của mình chứ không phải là của ai khác.
Và rồi, sau nhiều chuyện xảy ra, mình đã nhận ra được rằng: không, em không phải là của anh, mà anh cũng không phải là của em. Em là của em, và anh là của anh. Chúng ta, không ai là của ai cả. Tình yêu là tự do, chứ không phải là lo tìm cách kéo người đó thuộc về mình.
Với một niềm tin mới này, mình đã thôi không mong cầu khi phát sinh tình cảm với ai thì phải tìm cách nắm quyền sở hữu nữa. Và, mình cứ nghĩ là mình đã thật sự không còn bị ảnh hưởng bởi niềm tin cũ nữa cho đến khi có những sự kiện diễn ra như một bài thách thức vậy.
Gần đây, mình đang tìm hiểu, làm quen một bạn. Hai đứa hiện giờ vẫn chưa là gì cả, chỉ là bạn bè vui vui thôi. Tuy vậy, mình cũng có một chút tình cảm dành cho bạn này. Dẫu vậy, mình vẫn biết là vạn sự tùy duyên, không cần cố gắng chiếm hữu người ấy.
Tuy nhiên, khi trao đổi chuyện với 2 người bạn thân, bạn nghe mình kể chuyện rồi thì lại thúc ép: “ông vậy là không được rồi, sao hời hợt vậy? Phải cố gắng tìm cách kéo giữ nó về mình chứ? Làm vậy như ông thì rồi một ngày, nó bỏ đi thì sao? Lúc đó thì có khóc lóc năn nỉ cũng không giúp ích được gì nữa đâu nha”,
lúc này, mình cũng hơi có suy nghĩ nhẹ: may mắn lắm mới có thể gặp được nhau. Nếu không cố gắng níu giữ thì người ta rời mình mà đi thì sao nhỉ…
Rồi, khi đang trong lớp học phong thủy, tự nhiên tới một phần mà thầy bảo là có ai có vấn đề thắc mắc gì trong lòng thì nói ra, để thầy lấy làm ví dụ bài học rồi luận miễn phí cho. Lúc này, mình bỗng dưng nổi lên câu hỏi rằng: “hai đứa cuối cùng có đến được với nhau, có thành đôi với nhau hay không?”
Mà kỳ diệu thay, khi nghĩ ra như vậy, không lâu sau đó, cứ như là có một cái Tâm nào khác tách ra, đặt câu hỏi ngay liền rằng:
“Ê nè, mình đang tự hỏi mình câu hỏi đó, liệu nó có phải là vì mình lo lắng người đó cuối cùng không thuộc về mình và rời xa mình à? Mình muốn giữ người đó bên mình, đặt dưới danh nghĩa là ‘người yêu’, là ‘thành đôi’ à? Mình có đang thật sự sống với suy nghĩ tình yêu là tự do không đó?”
Với những câu hỏi này, mình thôi không cần đặt câu hỏi đó với thầy nữa mà nhường cho các học viên khác đặt câu hỏi để luận quẻ kinh dịch. Mình cứ yên lặng lắng nghe và ghi chép bài học tiếp thôi.
Rồi khi ra về, khi đang lái xe về nhà, dường như tiềm thức nó vẫn đang chạy ngầm những câu hỏi kia nãy giờ nên bỗng dưng mình giật mình khi những câu hỏi đó chắc là đã chạy xong:
“Ồ… bằng một cách nào đó, mình đã vượt qua được một bài kiểm tra nho nhỏ về mong muốn sở hữu người khác rồi nhỉ? Mình đã chọn không đặt câu hỏi về mối quan hệ đó nữa mà cứ để mọi thứ vạn sự tùy duyên. Dù chỉ là bài kiểm tra nho nhỏ thôi, nhưng mình vẫn đang dần dần thay thế niềm tin cũ ‘tình yêu là chiếm hữu’ thành niềm tin mới ‘tình yêu là tự do’ rồi nhỉ? Thú vị thật…”
Lại một cú chạm khác khiến mình dần trưởng thành hơn.
Em yêu anh
Dù ít hay nhiều
Dù gắt hay dịu
Vì em hiểu anh
Nên anh yêu em.
[vietsub+pinyin] May mắn (有幸): https://youtu.be/PEEQIKLPJB0





Discussion about this post