Phải nói rằng ngày hôm nay có thật sự nhiều cú chạm khiến mình từ sốc tới rất sốc.
Trước khi tới lớp để tham gia buổi học các phương pháp tiếp cận tham vấn trị liệu của thầy như thường lệ, mình đã cảm thấy bất ngờ khi có 1 anh kia tự dưng hôm nay lại nhớ tới mình. Anh ấy là một thầy tử vi chung nhóm với mình luôn.
Mình có gửi lá số của bản thân để ảnh xem qua từ lâu rồi mà chắc do ảnh bận quá nên chưa có thời gian xem thì phải. Gửi từ ngày 4 tháng 2, và tận bây giờ 13 tháng 7 mới được phản hồi lại. Không hiểu cơn gió nào khiến ảnh lại nhớ tới và trả lời mình.
Thì, mình cũng biết đọc lá số tử vi chứ đâu phải mù mờ gì. Tuy vậy, mình không hành nghề, không làm thầy bói. Dù đã và vẫn đang liên tục cập nhập các kiến thức về tử vi, nhưng kinh nghiệm thực chiến của mình thì dĩ nhiên là không bằng ảnh rồi, vì ảnh là thầy tử vi full-time mà.
Vì vậy, khi ảnh nhắn cho mình những dòng này, mình cảm thấy thật sự thú vị:
“- Bằng mọi giá phải giữ chữ tín, nhất là chữ tín trong vấn đề tiền bạc. Bằng mọi giá.
– Giảm tính nóng để giảm sức mạnh của Hỏa Linh, Liêm Hỏa Linh Hình thì nóng tính. Cần phải giảm tính nóng này để làm giảm áp lực lên cung Tài, cung Tài Tử Phủ song lộc tuy ổn định, có lộc nhưng nhiều áp lực, thường cung tài gặp Hỏa Linh thì có tiền là phải tiêu ngoài ý muốn.
– Trong vài năm tới cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. Trong 3 cái này thì kỹ năng là quan trọng nhất, chiếm 50 60%. Bản thân em còn thấy thiếu gì thì bù đắp cái đó vào: Nói, viết, thiết kế, thuyết trình, nói trước đám đông,… Mục tiêu trong 5 năm tới phải biến mình thành 1 người tự tin, có phong thái lãnh đạo.”
Thiệt ra, mình tự biết được những điều này rồi, vì mình cũng là một thầy tử vi ngầm. Nhưng mà, khả năng luận đoán vận hạn của mình không bằng ảnh. Cho nên, khi hai anh em tiếp tục trao đổi thêm, khi mình chia sẻ các cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm của mình, anh đã nhắn lại rằng:
“Các năm em chọn để tỏ tình đều là những năm không đẹp, 2016 thì bị Liêm Trinh Hóa Kỵ và Văn Xương Hóa Kỵ, đều có tượng là rắc rối tình cảm.
2020 thì năm đó Phu thê tiểu vận gặp Vũ Kỵ 4 sát tinh + hình. Đây là còn thấp hơn cả hung cách, tỏ tình vào năm này thì auto bị từ chối thôi em. Do Vũ Kỵ mà năm đó làm em quyết liệt hơn nên muốn tỏ tình ngay trong nằm đó. May quá năm 2020 không dính phải Đồng Kỵ không thì cũng phải đau khổ nửa năm trở lên.”
Khá là thú vị khi lại một lần nữa, tự nhìn vào lá số của chính mình, đọc đi đọc lại lời anh nhắn, mình vừa học thêm được phương pháp luận đoán vận hạn, mình cũng đồng thời hiểu hơn tại sao trong những năm cột mốc ấy, mình đều gặp chuyện tồi tệ về tình cảm.
Rất là thú vị khi lá số tử vi đã giúp mình giải thích, trả lời được câu hỏi: Tại sao chuyện đó lại xảy ra.
Với một sự khám phá mới về bản thân lẫn cách luận đoán vận hạn đời người qua lá số tử vi, mình chạy xe tà tà tới lớp học, chờ đợi buổi học tiếp theo để xem có thể quan sát, hiểu thêm được gì từ bản thân.
Lần này, khác với mấy buổi trước, thầy cho đề bài là vẽ cùng lúc 3 bức tranh khác nhau.
Bức đầu tiên là vẽ cái cây quá khứ.
Bức thứ hai là vẽ cái cây tương lai.
Bức thứ ba là vẽ về sự giận dữ.
Như thầy nói, vẽ càng nhanh càng tốt, đừng suy nghĩ nhiều, vì càng suy nghĩ nhiều là mình càng dùng lý trí.
Mình thì cứ hồn nhiên ngồi vẽ theo yêu cầu của thầy thôi, và lòng cũng thầm đoán là tí nữa, thể nào cũng sẽ yêu cầu cả lớp show ra bức tranh của sự giận dữ.
Và quả là mình đã đoán đúng.
Ở lần chia sẻ vòng tròn này, thầy yêu cầu mọi người dàn hết tranh của mình từ buổi đầu tiên cho đến bây giờ ra.
Yeah thì mình vẫn còn rất là tung tăng, hồn nhiên dàn hết tranh của mình ra thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều cho lắm.
Khi thầy nói mình mô tả về tranh biểu đạt cơn giận dữ của bản thân, mình đã nói rằng là lúc vẽ thì mình không có chủ ý là sẽ vẽ như thế nào, cứ thế mà vẽ thôi.
Giờ thì khi vẽ xong rồi, cứ như thể là mình đã biết nên vẽ ra cơn giận dữ của mình như thế nào mà chỉ là mình chưa hình dung được chính xác về nó trước và khi đang vẽ ấy.
Với bức tranh giận dữ, lớp màu xanh lá ngoài cùng đại diện cho vỏ bọc xinh đẹp. Đôi khi, lớp vỏ bọc này không đủ tốt để hoàn toàn che giấu nên có lúc, có chỗ, cơn giận dữ bị xì ra.
Khi vượt qua được lớp vỏ bọc này rồi, tiến vào bên trong là những sự hỗn độn, hỗn mang, những dòng giận dữ đen tối.
Càng tiến sâu vào bên trong thì cơn giận dữ càng lúc càng đậm đặc. Mức độ giận dữ đặc quánh thành một màu đen tuyền.
Tuy nhiên, nếu đi sâu vào bên trong sự giận dữ cực độ này thì lại là một sự trống rỗng. Không có gì ở đây cả. Chỉ là một sự trống rỗng.
Khi mình giải thích thế với thầy, thầy đã yêu cầu mình nói cho thầy nghe thêm về sự trống rỗng này.
Lúc đó, mình chỉ đơ đơ, không hiểu thầy muốn mình nói gì thêm. Vì rằng, thì trống rỗng, là trống rỗng thôi. Chứ có là gì nữa?
À, trước khi viết tiếp, phải thừa nhận một điều là, lúc đó, mình đã thực sự bối rối, hoang mang về những lời nói tiếp theo của thầy. Mình đã rơi vào trạng thái đơ đơ và phải nhờ một người bạn ngồi đối diện mình, nhờ bạn kể lại giúp mình lúc đó mình đã có hành vi, cử chỉ như thế nào thì mình mới xác nhận lại được rằng, mình lúc đó thực sự đã có sự bối rối.
Thật sự là mình không nhớ thầy đã hỏi cái gì, mà mình chỉ nhớ câu trả lời là mình đã kể về những lần yêu đơn phương mà không thành của mình.
Những lần tỏ tình thất bại đó khiến mình nghi ngờ giá trị bản thân.
Mình đã tự nói ra rằng: “Em không hiểu tại sao người ta lại cứ liên tục từ chối em. Vì em vô giá trị, vô tích sự, vô dụng hay sao?”
Sau buổi học, mình ngẫm lại mới thấy bất ngờ, vì rằng, thông thường, mình luôn có sự tự hào nhẹ về bản thân. Khiêm tốn thế thôi, chứ mình tự hào là năng lực của mình không thua kém ai. Mình giỏi giang không kém ai.
Thế mà, làm sao mà mình lại có thể nói rằng mình là đứa vô dụng, vô giá trị, vô tích sự cơ chứ?
Và rồi, điều sốc nhất trong ngày có lẽ là sau khi thầy lắng nghe hết câu chuyện của mình, quan sát kỹ các tranh vẽ của mình, thầy đã nói rằng:
“Em có để ý là tranh của em đều vẽ về những vòng tròn, đều có sự lặp lại về sự khuyết lấp, sự trống rỗng hay không?
Em chưa kết nối với chính mình. Em toàn hướng ra bên ngoài mà bỏ mặc cái bên trong em. Em không kết nối được với chính mình, khinh thường mình, mạt sát chính mình.
Đừng hướng ra bên ngoài nữa, em hãy quay về kết nối với chính mình đi.”
(nguyên văn không phải là thế, nhưng đại ý là thầy nói mình thế)
Phải nói rằng, mình thực sự sốc, rất sốc khi thầy trưởng khoa tâm lý đã nói như thế với mình.
Lời nói của thầy như đánh đổ niềm tin của mình vậy.
Từ đó đến giờ, mình đã, đang và luôn nỗ lực tìm những cách khác nhau để hiểu mình, để kết nối chính mình. Mình tin rằng, mình luôn có sự kết nối với chính mình.
Mình làm đủ các cách để hiểu mình như sinh trắc vân tay, test nhóm máu (O Rh+). tử vi, chiêm tinh, test giải mã gen, phỏng vấn nói chuyện trực tiếp với cả bố lẫn mẹ, viết thư cho bố, nói chuyện với mẹ, nói chuyện với ông bà để tìm hiểu gốc gác gia đình, nhân trắc bản mệnh, các bài test tính cách tâm lý như MBTI DISC…
Và mới ngày hôm nay, mình đã khám phá ra thêm những điều mới mẻ về bản thân thông qua lá số tử vi. Mình có khả năng hiểu thêm chính mình khi luận vận hạn đến thế rồi.
Vậy mà, tại sao thầy lại nói rằng, mình không kết nối với chính mình?
Phải nói là, mình rất sốc khi thầy “dám” nói như thế với mình ấy!
Mình đã định phân bua, giải thích, cãi lại thầy. Nhưng, cãi kiểu gì được khi tranh mình nó vẽ ra như thế rồi, nó thể hiện rõ ràng như thế rồi?
Và không chỉ thầy, cũng có anh chị khác trong lớp cảm nhận được điều đó ở nơi mình nữa, cảm nhận một sự không/chưa kết nối chính mình.
Trời ơi … Sốc … Thế mà tôi lúc nào cũng nghĩ rằng tôi hiểu tôi lắm rồi đấy!
Khi về nhà rồi, mình có nhắn tin hỏi và trao đổi với một bạn, thật thú vị là khi trao đổi qua lại, bạn cũng có nhắn mình thêm một ý nữa mà khiến mình lại tiếp tục rơi vào cú chạm, cú sốc khác.
Bạn nói rằng, bạn đã chịu khó đọc rất nhiều bài viết của mình. Tuy nhiên, trong nhiều bài viết, bạn không thấy được cảm xúc của mình. Những gì mình viết chỉ là những sự phân tích của lý trí mà thôi.
Và điều bạn nói, giống như lời thầy nói và cô Như nói luôn, là rằng mình chỉ đang dùng lý trí thôi, đang có sự phản kháng lại thôi chứ chưa thực sự trải lòng.
Trời ơi … Sốc … Thé mà tôi lúc nào cũng nghĩ rằng tôi viết mấy bài viết dài dòng này là dạt dào cảm xúc nhiều lắm rồi đấy!
Mình sốc lắm, sốc sốc lắm.
Quá nhiều cú chạm trong một ngày hôm nay.
Quá nhiều điều đã xảy ra và rồi khiến mình nhận ra rằng:
Hóa ra, có những vết thương cứ ngỡ là đã lành, nhưng hóa ra là chưa lành. Chúng chỉ được chôn giấu ở nơi rất sâu mà thôi.
Và rằng, nếu mình thực sự tự tin là mình có sự kết nối tốt với chính mình rồi, thì tại sao và hà cớ gì phải bị sốc khi thầy nói là mình không có sự kết nối với bản thân?
Có phải rằng, sâu trong tâm, mình đã biết là mình chưa thực sự kết nối với bản thân như mình nghĩ đâu, và nó chỉ chờ cơ hội để một ai đó nói đúng vấn đề này ra mà thôi?
Đằng sau vỏ bọc của sự tự tin vì tin rằng mình hiểu và kết nối bản thân sâu sắc này, đó chỉ là một sự trống rỗng, vẫn không hiểu mình hay sao?
Mình thực sự muốn bật khóc.
Hóa ra, tôi không như tôi nghĩ, và tôi không thật sự ổn như tôi vẫn nghĩ.
Tôi cần được giúp đỡ.
Tôi cần quay lại với chính mình.
Tôi cần chăm sóc chính mình.
Tôi không bỏ mặc chính mình nữa.
Tôi cần quay lại giúp cho tôi được đủ đầy, vì tôi chỉ có thể cho cái tôi có, khi tôi có đủ đầy.
Bấy lâu nay, tôi đi giúp đỡ người khác chỉ vì cầu xin sự công nhận, lòng yêu thương, cầu xin những gì mà tôi không có, tôi chưa có.
Giờ đây, tôi cần được giúp đỡ, và quay lại với chính tôi, kết nối với chính tôi.
At The Speed of Force: https://youtu.be/ZFtlMX-7cI4





Discussion about this post