Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Nhật Ký Cú Chạm #14

Tháng 8 26, 2023
Nhật Ký Cú Chạm #14

Hôm nay là buổi học cuối cùng, khép lại môn các cách tiếp cận trị liệu tâm lý của thầy rồi.

Ở buổi cuối này, mọi người không còn được yêu cầu vẽ một bức tranh nào nữa, mà lần lượt mỗi người sẽ bày ra hết tất cả tranh của mình đã vẽ, rồi mọi người trong nhóm vòng tròn sẽ nêu lên những cảm xúc tích cực mà mình có về tranh đó.

Sau đó, thầy sẽ hỏi chủ nhân của các bức tranh vẽ là sau khi nghe mọi người nói về các cảm xúc, các từ khóa cho bộ tranh của mình rồi, thì chính chủ muốn đặt tên cho bộ tranh ấy là gì.

Tiếp theo, thầy sẽ lấy một tờ giấy trắng, gói lại tất cả bức tranh đó, đóng gói nó, niêm phong nó, và kêu chủ nhân của các bức tranh viết lên tên mà mình đã đặt cho bộ tranh này.

Phải nói rằng, hoạt động đóng gói tất cả các tranh này là một hoạt động rất ý nghĩa và “chạm” tới mình sâu sắc. Nó như thể là dù có xấu, dù có tốt như thế nào, những gì mình đã viết và vẽ ra, đó là con người, là bản thể của mình. Tốt hay xấu ra sao, đó đều là mình.

Sau khi đi một vòng gần hết tất cả mọi người, khi tới lượt mình là lượt kế cuối, mình đã nghe những lời cảm nhận của các anh chị trong lớp về tranh của mình với các từ khóa là:

“độc lập, tâm linh, quyết đoán, bay bổng, kết nối, hy vọng”

Khá là thú vị khi các anh chị cho nhận xét tranh của mình như thế.

Sau khi lắng nghe các anh chị cảm nhận về tranh của mình, khi tới lượt mình, mình đã nghĩ ngay tới tên là “Mây Anh”. Mình tính đặt tên này cho bộ tranh của mình với hy vọng gửi gắm những gì tốt đẹp nhất sau những gì mình đã trải qua cho đứa con gái tương lai của mình.

Cơ mà, có vẻ tựa này không ổn, không đúng với đề bài nên thầy yêu cầu mình đặt lại. Ngồi suy nghĩ cỡ khoảng 10 giây, mình nói lại với thầy là mình muốn đặt tên bộ tranh này là “Sẵn sàng vượt qua”. Và được thầy duyệt đồng ý luôn.

Lại tiếp tục điều thú vị nữa. Dường như tiềm thức của mình biết được rằng đây không phải là tên phù hợp cho bộ tranh của mình, nên trong lúc mình đang đóng gói tranh lại, mình đã nói với thầy rằng:

“Thầy ơi, cho em đổi lại tên được không ạ? Em muốn đổi lại là ‘Hy vọng’ ạ.”

Và cuối cùng, khép lại lớp này, đóng gói lại bộ tranh này là sự “hy vọng”.

Sau khi tan lớp, mình mới nhớ lại rằng, trong các từ khóa để nói về con người mình, thì “hy vọng” là một trong số những từ khóa đó. Linh vật đại diện cho mình sẽ là con hạc giấy, tượng trưng cho sự hy vọng.

Khoảnh khắc phân vân giữa các từ khóa và ra quyết định cuối cùng này cũng trùng khớp với việc có một chị khác trong lớp cũng phân vân giữa hai sự lựa chọn, hai cái tên mà chị muốn đặt tên cho tranh của chị. Lúc này, thầy có giới thiệu một kỹ thuật khá hay để biết được ngay điều mình thật sự muốn là gì.

Để biết mình chọn từ gì, 1 trong 2 từ mà mình phân vân, thì mình viết ra 2 từ đó lên 2 tờ giấy khác nhau. Sau đó, mình gấp nó lại, xào xào lên.

Rồi, mình chạm vào 1 trong 2 tờ giấy bất kỳ đó, không biết đáp án bên trong tờ giấy đó là gì. Khi ấy, mình tự hỏi bản thân rằng:

“Nếu như đây là từ A, thì mình có bao nhiêu phần trăm hài lòng?”

Mình đưa ra một con số bất kỳ. Có thể tạm lấy ví dụ là 40%.

Tiếp theo, mình sẽ tự hỏi tiếp:

“Nếu như đây là từ B thì mình có bao nhiêu phần trăm hài lòng?”

Câu trả lời hiển nhiên là 100 trừ đi con số lúc nãy mình đưa. Ví dụ, nếu lúc nãy mình đưa ra con số là 40, thì bây giờ sẽ là 60.

Lúc này, mình hỏi bản thân tiếp:

“60 phần trăm à?”

Nếu trong mình có một sự cảm thấy không đúng gì đó, không phải là con số 60, thì mình tự hỏi tiếp:

“Nếu không phải là 60 thì là bao nhiêu?”

Lúc này, mình sẽ đưa ra được con số thực sự mà mình nghĩ nó nên là.

Thật ra, mình đã có đáp án từ trước khi bản thân đang phân vân rồi. Chỉ là, mình không thấy được sáng rõ mà thôi. Kỹ thuật này sẽ hiệu quả hơn nếu mình cùng làm với ai đó thay vì tự làm một mình, vì người khác sẽ đóng vai trò như một tấm gương, một sự khách quan để giúp mình thấy rõ được tiếng gọi sâu bên trong mình.

Khi thầy giới thiệu kỹ thuật này ra cho mọi người, khi thầy nói bản thân chúng ta đã có sẵn câu trả lời rồi, mình bị “chạm” mạnh.

Một trong những điều khó khăn của bản thân mình là mình sẽ băn khoăn không biết nên chọn đi con đường này, hay đi con đường kia, chọn nghề này hay nghề kia, chọn người này hay người kia.

Có lẽ, giữa những sự lựa chọn đó, bản thân mình đã có câu trả lời rồi. Và, mình chợt nhớ lại lời của một người thầy khác đã chỉ dạy cho mình rằng:

“Ngay lúc mà em bình tĩnh nhất, cảm thấy em không cần những thứ mà em đang phân vân đó nữa, thì đó chính là lúc em có thể đưa ra được sự lựa chọn sáng suốt và đúng với chính mình nhất. Anh sẽ còn nhắc lại lời khuyên này dài dài mỗi khi em lại hỏi anh là ‘em nên lựa chọn cái gì đây anh ơi?’ đó.”

Mình càng lúc càng hiểu rõ cái được gọi là trưởng thành nội tâm là như thế nào rồi. Xin cảm ơn thầy và các anh chị rất nhiều. Như một từ khóa mà thầy nói mọi người hãy nói ra trước khi chính thức khép lại lớp học này, mình đã nói rằng:

“Xin cảm ơn”

Biết ơn các anh chị ạ.

Goodbye, the one whose name I can’t remember: https://youtu.be/RGydu72cfLI

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result