Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Nhật Ký “Cú Chạm” #2

Tháng 7 5, 2023
Nhật Ký “Cú Chạm” #2

Có 2 loại mơ: mơ đang ngủ, và mơ giữa ban ngày.
Đến bao giờ mình mới tỉnh giữa giấc mơ giữa ban ngày?

Khi thầy chia sẻ tới ý này, mình thấy thú vị. Thú vị là vì nó có liên hệ tới những ý thầy đã nói ở buổi trước, và nó lại tiếp tục mở ra, gợi ra cho mình những suy nghĩ khác.

Trong cuộc sống, không cần nhìn ai khác, mà khi nhìn về chính mình, đã bao giờ mình tự hỏi là mình đang làm những việc mà chính mình còn không ý thức, không nhận biết được?

Có biết bao nhiêu điều, bao nhiêu thứ tác động vào chính mình từng lúc, từng phút mà chính mình lại không nhận ra?

Mình có nhận biết được sự xúc chạm của cái áo này, cái quần này tác động vào da của mình không?

Mình đang đeo kính, nếu không nhắc nhớ gì về nó, mình có nhận ra sự xúc chạm của cái kính này về nó không?

Mình đeo vòng tràng hạt gọi là chánh niệm đó, mà có mấy lần mình thực sự lưu tâm rằng mình đang đeo vòng tràng hạt này?

Những thứ rất gần gũi, gắn trên cơ thể của mình mà mình còn không ý thức hết về nó, không nhận ra nó, thì nói gì tới những thứ xa xôi như không khí, như nước uống, như mái nhà che nắng che mưa?

Vô thức.

Mình làm mà mình không nhận ra là mình đang làm.

Mình tự động làm, làm mà không hay biết.

Mình lái một chiếc xe. Mình nào có cần để ý bước 1 là phải ấn nút rồ ga, bước 2 là vặn tay lái, bước 3 là chú ý trả số cho đúng. Cứ leo lên xe, nghĩ về điểm đến, rồi cơ thể tự động điều khiển chiếc xe hướng tới điểm đến thôi.

Tâm trí ý thức chỉ mãi bận tâm tới điểm đến, chứ nào hề gì nghĩ chi tiết cách lái một chiếc xe máy ra làm sao đâu?

Đồ vật trên người còn không để ý. Các hành vi như lái xe còn không để ý. Như thế thì nói gì đến những thứ cao lớn, sâu xa hơn?

Mình nói là mình thích hoa bồ công anh.

Khi bị hỏi: “Ờ okay, tại sao bạn lại thích hoa bồ công anh?”

Thì mình sẽ trả lời: ờ vì nó bay bay trong gió.

Rồi ai đó lại hỏi tới tấp tiếp: “Tại sao nó bay bay trong gió thì bạn lại thích?”

Thì mình sẽ lại trả lời rằng: ừ vì nó tượng trưng cho sự tự do.

Rồi ai đó lại hỏi tới nữa: “Tại sao sự tự do khiến bạn yêu thích?”

vả rồi cứ tiếp tục hỏi và hỏi tới cùng nữa

cho đến khi mình bực mình quá rồi nói: kệ tui, tui thích hoa gì thì kệ tui đi. Tui thích thì thích thế thôi.

Những sở thích cá nhân như thế này, việc mình yêu thích một loài hoa như thế này, liệu có phải một trong những nguyên do là mình đã bị cài đặt, bị gán cho mà lại không có nhận ra nó hay không?

Cũng tương tự. Ở văn hóa mình, làm con thì phải biết ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ. Cha mẹ nói thì phải biết nghe, không có cãi lại.

Làm con thì phải biết nghe lời. Thế mới là một đứa con ngoan, một đứa con tốt.

Mình sống, mình làm việc, mình đi theo văn hóa, mình đi theo thói quen tâm trí, mình mặc nhiên thế là đúng, là không cần phải chất vấn, phải suy nghĩ.

Và cứ thế, đó có phải là mơ giữa ban ngày hay không, khi mà mình đang vô tri sống theo vô thức? Mình có đang ở trong vùng vô minh mà mình u mê không biết, không nhận ra hay không?

Đó là về giấc mơ ban ngày, về chút suy nghĩ của mình về hành vi vô thức, vô minh. Khi thầy chia sẻ thêm cho mình về các giấc mơ khi mình ngủ thì lại là một điều thú vị khác:

Giấc mơ là con đường vương đại để khám phá miền vô thức. Giấc mơ là những chất liệu rất quý giá mà các nhà trị liệu phân tâm rất thích làm việc với nó.

Thầy Điệp là người đã gắn bó lâu năm với ngành tâm lý học rồi. Vậy mà thầy vẫn có thói quen ghi nhật ký, ghi lại giấc mơ của mình sau mỗi giấc mơ.

Cá nhân mình thì cũng đã có tìm hiểu về ý nghĩa của những giấc mơ từ trước khi đến với ngành tâm lý học này. Đó là từ một lớp học giải mã giấc mơ của thầy Kaya.

Khi thầy phân tích biểu tượng giấc mơ, lý giải câu chuyện của giấc mơ của mình, mình đã rất xúc động và từ đó bắt đầu hình thành thói quen tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ.

Mình đặc biệt rất chú ý đến giấc mơ đầu năm, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, vì đó là thời khắc đánh dấu những bước chuyển trong mình.

Mình còn chú ý tới các giấc mơ trong ngày sinh nhật của mình nữa, vì đó cũng là thởi điểm mình bước qua tuổi mới, một cột mốc cá nhân.

Đó giờ, mình chỉ nghĩ rằng, tìm hiểu giấc mơ là lĩnh vực thuộc những ai đi theo tâm linh thôi, còn những người thuần túy theo khoa học thì chắc không quan tâm, sẽ xem giấc mơ là những thứ vô nghĩa, chẳng đáng để tìm hiểu.

Để rồi hôm nay, khi thầy trưởng khoa Tâm lý học của trường Nhân văn khuyến khích các sinh viên trong lớp thầy hãy ghi lại nhật ký giấc mơ, mình thật không khỏi bất ngờ.

Một cảm giác rưng rưng xúc động mà chắc không phải ai cũng hiểu được cảm giác này của mình vậy ấy.

Và, điều cuối cùng, điều mà mình xúc động nhất, gần như không quan tâm mọi thứ gì khác mà chỉ tập trung nghe lời thầy nói, đó là khi thầy giảng về hai chữ

Chân Như

Trước giờ, một trong những điều mà mình mong đợi ở người bạn đời của mình là: hãy chấp nhận mình, cả mặt tốt lẫn mặt xấu.

Mình tha thiết mong mỏi có một ai đó có thể vừa đồng hành, vừa chấp nhận được những ưu và khuyết của mình.

Chữ “chấp nhận” ấy còn theo mình tới nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống nữa. Ví dụ như khi có điều gì đó khiến mình bất mãn diễn ra, có điều gì đó bất toại ý diễn ra, mình học cách chấp nhận rằng nó đã diễn ra và cần được diễn ra.

Một phần nào đó trong châm ngôn sống của mình có liên quan tới hai chữ “chấp nhận”

Và rồi, ở buổi học hôm nay, khi thầy nói rằng “chấp nhận” chưa phải là chữ cuối cùng, vì mình nói và nghĩ là mình chấp nhận thế thôi, chứ thực tâm, mình không muốn nó xảy ra.

Chữ cuối cùng, cao và sâu hơn “chấp nhận”, đó là hai chữ “chân như”

Chân Như: nhìn và thấy nó được như thế.

Sự việc diễn ra, mình nhìn và thấy nó là như thế. Thế thôi.

Đang yên đang lành, ai đó tới tát vào mặt mình. Mình điên máu lên, nhưng rồi mình nghĩ rằng hẳn có lý do gì đó thì người đó mới tới tát vào mặt mình như thế. Mình chấp nhận cú tát vào mặt đó, dù lòng có sự bực dọc.

Còn, nếu là chân như, đang yên đang lành mà bị ăn tát, mình nhìn và thấy sự việc nó đang diễn ra, và diễn ra bình thường như thế thôi.

Cảnh giới này thật sự cao chứ không phải dễ gì đạt được. Và khi mình hỏi thầy rằng, thầy ơi, liệu mình đạt tới chân như rồi thì sẽ bị loại ra khỏi xã hội thì sao? Vì rằng, xã hội này đâu phải ai cũng sống được như vậy. Thậm chí, có thể người ta còn cho rằng mình bị điên nữa là.

Lúc này, thầy trả lời mình rằng, một người điên và một người chứng ngộ Chân Như trông có vẻ giống nhau. Một người thì vượt ra khỏi tâm trí, một người thì bị tâm trí làm cho hỗn loạn.

Nếu mình có thể vượt ra xã hội bằng chân như, mình đã có thể thăng tiến lên những tầng cao hơn rồi. Nhưng mà, thầy cũng nói là không cần lo lắng quá, vì không dễ gì mà đạt được tới trạng thái chân như này, khi mà mình liên tục bị tâm trí níu giữ.

Tâm trí đưa ra định nghĩa thành công như là công danh, sự nghiệp, tiền tài, nhà cửa. Tâm trí nó muốn điều đó, và nó bảo mình muốn điều đó.

Liên tục chạy theo cái này, hoặc cố ý tránh xa khỏi nó nhưng lại bị những người khác, xã hội môi trường xung quanh tìm cách tác động, kéo mình lại vào con đường tới “thành công” này.

Và, mình đánh giá cao sự trung thực của thầy, khi thầy cũng thừa nhận là bản thân thầy dẫu có biết nhưng vẫn chịu tác động bởi những thứ này.

Trước khi kết thúc buổi học, thầy đã khuyến khích mọi người hãy viết nhật ký, vì rằng, ghi nhật ký là một trong những cách giúp hướng tới cái tôi thật của mình.

Là một người đã và đang liên tục viết nhật ký từ năm lớp 9 tới tận bây giờ, khi nghe được lời cổ vũ viết nhật ký này từ thầy, mình biết ơn thầy và thêm vững tin để tiếp tục viết và viết những dòng nhật ký tiếp theo.

Ngày nào còn sống, ngày đó mình sẽ còn viết, sẽ còn trong hành trình tìm hiểu chính mình.

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result