Cứ ở mỗi buổi học của thầy là sẽ có nhiều điều đã chạm tới mình lắm. Để viết ra hết những điều chạm ấy thì có lẽ là tương đối dài dòng. Vì vậy, mình sẽ chọn ra cú “chạm” tới mình nhất trong buổi học thứ 4 này. Đó chính là về nỗi đau khổ.
Đau là gì?
Đau do đâu?
Đau do khách quan hay chủ quan?
Đau sẽ dẫn đến cái gì?
Khổ là gì?
Khổ do đâu?
Khổ do khách quan hay chủ quan?
Khổ sẽ dẫn đến cái gì?
Một loạt các câu hỏi thầy để lên trên bảng cho mọi người quan sát và suy ngẫm.
Rồi sau đó, thầy giải thích rằng, đau là vể mặt cơ thể, còn khổ là về mặt tâm trí. Như, người ta hay nói “đau lòng” và “khổ tâm”. Chứ, có ai nói ngược lại là “đau tâm” và “khổ lòng” không nhỉ? (À thật ra thì thỉnh thoảng mình vẫn có nghe cách dùng từ như thế thiệt)
Rồi sau đó, thầy kể câu chuyện về trường hợp mà thầy đã chứng kiến, khi đứa con của gia đình ấy đã tự sát nhưng cả người cha lẫn người mẹ ngay tại tang lễ của con mà vẫn thể hiện sự lịch sự đến khó tin. Một gương mặt lạnh như không cảm xúc gì cả.
Theo lời thầy nói thì:
Một đứa bé 16 tuổi mà tìm tới cái chết là nó đã đấu tranh tâm lý kinh khủng đến thế nào?
Vì chú trọng giữ hình ảnh bản thân nên họ đã mất kết nối với chính con của họ như thế nào?
Cuộc sống đời thường đâu cần phải xã giao quá mức như vậy?
Nhà là cái tổ ấm hay là cái tổ lạnh của đứa trẻ đó?
Nơi đó, nó có cảm thấy ấm áp thuộc về hay không?”
Hiện tại, mình đang trong quá trình tìm đọc các tài liệu, các sách vở về nuôi dạy con cái nên mình có biết tới một trong những thực trạng hiện nay là không ít những người cha người mẹ lại xem con cái như là những “vật phẩm”. Họ trang trí, tô điểm, bơm vào những khóa học, những kỳ vọng này kia nhằm để lấy le, khoe mẽ với người khác.
Cảm xúc và suy nghĩ của đứa con không được xem trọng. Cha mẹ chỉ xem trọng, chỉ quan tâm khi đứa con đó đạt được điểm cao, đạt thành tích, đạt huy chương môn này môn kia.
Nhà lẽ ra là nơi tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương, sự chấp nhận vô điều kiện. Nhưng buồn thay, với những đứa trẻ ấy, nhà là tổ lạnh, là nơi mà nó thà không về còn hơn.
Hoặc, nếu mái nhà đó có tình yêu thương, thì thứ tình yêu thương ấy lại là thứ tình yêu thương có điều kiện: “Con phải làm cái này, đạt được điều này thì cha mẹ mới thương con.”
Cũng như lá thư tuyệt mệnh của một nữ sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh để lại nhiều nỗi đau cho bao người ở lại, có người sẽ trách rằng tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ hồ đồ. Nhưng mà, họ có là người học sinh ấy, có sống đúng với tình cảnh của người ấy, có trải nghiệm y hệt như người ấy hay không trước khi buông lời phán xét?
Để viết ra được những dòng chữ như thế này, liệu rằng người nữ sinh ấy đã không suy đi tính lại biết bao lần?
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-ai-cam-duoc-nuoc…
Cha mẹ nào mà chẳng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Nhưng đôi khi, liệu những thứ nhân danh tình yêu, nhân danh những khao khát ước vọng tốt đẹp ấy, cha mẹ có vô tình đè nặng lên vai con cái, vô tình gây cho nó bao khổ đau mà chính cha mẹ lại không thấu hay không?
Những lời phản kháng, những lời kêu cứu tuyệt vọng, những nỗi thống khổ vì chìm ngập trong cơn đau tình thương có điều kiện…
Nếu nhà là một nơi thong thả để sống, là nơi lắng nghe mình, là nơi trao cho sự tự do thể hiện, là nơi những áp lực thi cử được vơi nhẹ bớt, là nơi mà đối với trẻ là đáng sống, thì trẻ đã không chọn cái chết.
Mình đã từng tự sát không thành, điều đó có liên quan gì tới gia đình mình không?
Từ nhỏ, mình có những khổ đau gì liên quan tới mái nhà của chính mình không?
Bố mẹ đã nuôi dạy, đã kết nối với mình như thế nào?
Mai này, mình sẽ nuôi dạy, sẽ kết nối với con cái của mình như thế nào?
Mình sẽ trở thành người chồng, trở thành người cha như thế nào?
Quá khứ đã qua và không thể thay đổi. Tương lai hãy còn chưa tới và không biết trước được gì. Duy chỉ có giây phút hiện tại, ngay tại đây, ngay lúc này để mình nhận biết được rằng: dù có đau, dù có khổ như thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ chọn lựa sống tiếp.
Tự sát không phải là một sự lựa chọn để kết thúc khổ đau.
Are there better ways for us to keep on living?
Can we carry on after we’re done forgiving?
Even if the answer is “no” I’ll keep having hope,
that someday, we will find, that world we dream about
Sis Puella Magica Music Box Ver. (English Cover) 【Chestil】: https://youtu.be/5LIoNwl_Bl0





Discussion about this post