Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Nhật Ký Cú Chạm #5

Tháng 7 5, 2023
Nhật Ký Cú Chạm #5

Buổi học thứ 5 này, thầy dẫn dắt mọi người đi sâu hơn về cách tiếp cận trị liệu theo trường phái hiện sinh. Có vài câu hỏi mà mình đã được nghe, được đọc sách từ trước rồi. Nhưng giờ, khi được thầy nhắc lại và xoáy sâu hơn, có đôi lúc, mình như muốn bật khóc.

“Con người là hữu hạn và thời gian là hữu hạn để thực hiện những điều chúng ta mong muốn. Khi nhận biết là mình sẽ ra đi, thì mình sẽ sống, sẽ dùng, sẽ xài thời gian còn lại trên cuộc đời này thật sự ý nghĩa, sẽ không bỏ phí cơ hội. Không phải ý nghĩa cuộc sống nằm ở việc kiếm nhiều tiền hay nhiều quyền, mà ý nghĩa cuộc sống nằm ở những điều đơn giản nhỏ nhoi.”

Những câu từ như thế này, khi ấy, khi nghe được từ thầy, mình đã xúc động trào dâng, rơm rớm nước mắt.

Không biết từ khi nào, mình đã ý thức rất rõ rằng, rồi một ngày, bố mẹ mình sẽ qua đời, anh chị em mình sẽ qua đời, và mình sẽ qua đời. Không ai là sống đời mãi mãi với thân xác này.

Cứ mỗi phút mỗi giây, mọi người rồi sẽ lớn lên và già đi. Tiến trình lão hóa chậm chạp chạy mà không mấy ai hay. Hoặc là sẽ chết một cách tự nhiên theo cơ chế lão hóa, hoặc sẽ chết một cách đột ngột như đột quỵ, tai nạn giao thông.

Với chính bản thân mình, mặt trái của việc học các bộ môn lá số tử vi, chỉ tay, nhân tướng là bên cạnh việc hiểu sâu hơn về bản thân và hiểu được người khác, mình đồng thời cũng biết được rằng thời gian nào là mình có thể sẽ ra đi.

Sinh tử sống chết trong luận vận hạn đời người là chuyện khá khó đoán, và cũng rất buồn phiền nếu đoán đúng nếu như không thể can thiệp, không thể làm đổi khác đi được ý trời.

Vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định lời tiên đoán về số phận của mình là đúng hay sai, nhưng khi đã biết được số phận cuộc đời rồi, đúng như thầy nói, khi nhận biết mình sẽ ra đi, mình sẽ sống, sẽ dùng, sẽ xài thời gian còn lại trên cuộc đời này thật sự ý nghĩa.

Buổi học này cứ như là một trải nghiệm về tiến trình trị liệu hiện sinh vậy, khi mà thầy đặt ra hàng loạt các câu hỏi, các vấn đề để mọi người biết cách tiếp cận trị liệu này là như thế nào.

Mục tiêu của trị liệu hiện sinh là nhằm giúp thân chủ tìm ra ý nghĩa, mục tiêu sống của cuộc đời mà đôi khi những mục tiêu ấy lại rất nhỏ và thân chủ có thể đã vô tình bỏ qua nó. Thân chủ có thể nhận ra mục tiêu và ý nghĩa của cuộc đời họ bằng cách chiêm nghiệm lại những câu hỏi mà nhà trị liệu đưa ra.

_Ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi là gì?

Cho đến giờ, cũng như đã được viết lên bản mệnh, ý nghĩa nhất của cuộc đời của mình là sống, là trải nghiệm, là viết ra những điều trải nghiệm ấy để giúp đỡ mọi người. Ý nghĩa nhất của cuộc đời mình là sự cho đi những giá trị mà mình có. Mình không sợ bị lợi dụng, vì mình có giá trị nên người ta mới lợi dụng. Có ai lợi dụng người vô dụng?

_Khi nào mình mới tự đặt câu hỏi để mình bắt chước và làm theo ý muốn của mình?

Từ bấy lâu nay, những suy nghĩ, hành vi, thói quen của mình đều vô tình được xây dựng trên những niềm tin, những hệ thống, những sự cài đặt từ ông bà, cha mẹ, xã hội. Mình bắt chước, hòa nhập với môi trường xung quanh để sống, để tồn tại.

Cũng như Uncle Roger có đùa rằng: chào mừng mọi người đến với cuộc thi Asian’s got parent – nơi mà những đứa con châu Á đấu tranh giành giật sự công nhận từ cha mẹ.

Đã từ bao lâu, đã từ khi nào, mình đều vô thức làm theo ý muốn của cha mẹ, của xã hội để có được sự công nhận? Đã bao giờ mình tự hỏi: mình cứ mãi chạy theo làm hài lòng người khác, mà mình có bao giờ tìm cách làm hài lòng chính mình, làm theo ý muốn của mình?

_Đi làm cảm thấy chán, không phù hợp với nghề nữa, không biết gì thú vị hơn. Vậy cái gì có thể là thú vị, là hấp dẫn, là hay đây?

Từ những năm tháng ôn luyện cấp 3, ôn luyện thi đại học, những ngành học mà mình chọn liệu có được định hướng, được cha mẹ vạch ra sẵn rồi và cứ thế mà mình học, tốt nghiệp rồi ra đi làm theo thôi?

Đi làm một thời gian, khi đã quen với công việc, quen với môi trường, quen với đồng nghiệp, thấy được những góc khuất, thấy được rận trong chăn, liệu mình phát chán từ đó? Điều chán này là do bản tính ưa thay đổi, hay là ngay từ đầu, mình đã lựa chọn sai rồi? Lựa chọn một công việc không thật sự theo ý mình, mà theo sự sắp đặt?

_Mình có đang hiện hữu đầy ý nghĩa chưa?

Hiện hữu đầy ý nghĩa là cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn trong cuộc sống; là cảm thấy vui vẻ tròn đầy trong từng phút giây một; là cảm thấy kích thích, hứng khởi, hy vọng.

Theo một cách khác, mình đang sống hay đang tồn tại? Mình đang hiện hữu vô nghĩa hay hiện hữu đầy ý nghĩa?

Những thứ khiến mình kích thích, hứng khởi như là đu theo xu hướng nào đấy, khi đu được rồi, thật sự rằng, sự kích thích và hứng khởi ấy là do sự ảnh hưởng, sự yêu thích, sự đề cao từ người khác phải không?

Mình đi theo trend đó chỉ nhằm để hài lòng người khác, phải không?

Khi mình đang muốn người khác đề cao mình, thì mình đang thiếu đói ở phần đó, nên mình mới cần người khác, phải không?
Nếu mình cảm thấy đủ rồi thì mình sẽ không cần được đề cao, không cần được tung hô, không cần được thừa nhận nữa, phải không?

Mình nghĩ tới chuyện hài lòng người khác, nhưng hiếm khi nghĩ tới chuyện hài lòng chính mình.

Mình làm vì người khác hơn là vì chính mình.

Nhiều khi mình có tất cả, nhưng lại không có chính mình.

Phải không?

Cuối cùng, đến khi nào mình sống vì chính mình?

Thế hệ này sống cho thế hệ kia, thì tới thế hệ nào mới sống vì chính mình?

_Không thể thay đổi sự kiện quá khứ, nhưng có thể thay đổi cách nhìn nhận và phản ứng.
Có một cách nhìn khác về sự ra đi, sự mất mát không?

Thầy có kể về câu chuyện của một người bị cụt tay vì đã cứu giúp một người. Sự kiện thì đã xảy ra rồi, tay thì đã mất rồi, cụt rồi.

Nếu tự ti, người ấy sẽ nói: “Tôi bị cụt tay rồi, thật xấu hổ vì tôi không được trọn đủ hai tay”.

Nếu tự tin, người ấy sẽ giơ đôi tay bị cụt lên và khoe: “Tôi bị cụt tay rồi, thật tự hào vì đôi tay cụt này đã cứu được một mạng người”.

Vấn đề không phải là vấn đề, mà là thái độ với vấn đề mới là vấn đề.

Quá khứ thì đã qua rồi. Cho dẫu có nhận ra và phiền muộn vì trong quá khứ, mình toàn sống để làm hài lòng cho người khác thì há có ích gì để giúp mình đi tiếp? Chỉ có quá khứ và tương lai mới gây ra đau khổ. Nếu tập trung vào hiện tại thì làm gì có khổ đau nào tồn tại?

_Kim cương và sỏi đều là đá, mà tại sao mắt ta sáng lên khi thấy kim cương và người ta sẵn sàng đâm chém nhau vì nó?

Đó là vì con người gắn cho nó giá trị, và nghĩ rằng kim cương có giá trị hơn cục đá.

Giá trị là gì?

Tại sao phải hoàn hảo mới có giá trị?

Liệu sự không hoàn hảo thì vẫn có giá trị không?

_Đối diện với sự vô nghĩa: liệu tôi có bị quên lãng khi tôi rơi vào cái chết?
Tới cuối cùng, sau hàng loạt vấn đề mà thầy đặt ra để mọi người cùng suy nghĩ, là những câu hỏi mà mình có gạch đầu dòng, thì với câu hỏi cuối cùng này – câu hỏi mà là một trong những nỗi lo, nỗi sợ, là động lực cho những việc mình làm từ đó đến giờ, mình đã thở chậm lại vài nhịp.

Cuộc đời mình có thực sự là một điều vô nghĩa hay không?

Mình vẫn nhớ là ngay khi bàn về chủ đề vô nghĩa, ngay trong lớp, mình cũng đã tự hỏi chính bản thân câu hỏi phía trên rồi. Ngay khi ấy, mình đã khẳng định chắc chắn rằng: không, cuộc đời của mình không vô nghĩa.

Vì mình biết rằng, ngay cả một người mà cả đời họ chẳng làm gì ra hồn, ít nhất thì nếu họ đột ngột chết đi, khi ấy, trái tim của họ, thận của họ, mắt của họ, gan của họ, nội tạng của họ có thể cứu sống, thắp lên tia hy vọng cho một ai đó trong danh sách những người chờ ghép tạng ngoài kia.

˜˜˜

Buổi học hôm nay có nhiều chủ đề để mà chiêm nghiệm, để mà suy ngẫm. Chỉ riêng mỗi một câu hỏi trong những câu hỏi gạch đầu dòng của thầy thôi là mình đã có thể đào ngẫm về nó tới cả ngày rồi.

Trong một xã hội mà người ta đua nhau đi học, đi làm những thứ gì đó để mà gia tăng tiền hay quyền, mình chọn con đường, chọn hành trình tìm lại chính mình.

Viết đến đây, mình chợt nhớ câu chuyện của một người bạn từng kể với mình rằng, có một người phụ nữ kia không biết hiểu lầm kiểu gì mà nghi ngờ bạn ấy là tiểu tam, là trà xanh. Bà ấy có rất rất nhiều tiền và quyền lực. Bà ta đã dọa cho bạn mình sợ toát mồ hôi.

Nhưng rồi, khi đã có thể bình tĩnh trở lại, bạn chia sẻ với mình rằng:

“Em không hiểu sao một người có tài sản nghìn tỷ như bà ấy, giàu có như bà ấy mà lại đi ghen với một đứa sinh viên chẳng có gì như em. Nhưng mà giờ bình tĩnh lại rồi, em đã có thể thấy được rằng, bà ta có tất cả, nhưng sẽ mãi mãi không có lại được tuổi trẻ như em.”

Yeah. Có những người, họ có tất cả, nhưng lại không có chính họ.

Mình không có tất cả, nhưng mình có chính mình, trong hành trình này.

Recital of The Ratana Sutta (The Jewel Discourse): https://youtu.be/8czyZ5rucSc

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result