Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Nhật Ký Cú Chạm #6

Tháng 7 5, 2023
Nhật Ký Cú Chạm #6

Tôi là ai?

Thường ngày, mình hay dùng cái tôi để ngoại giao, để giao tiếp, để ứng xử. Mình thường hay nói: “tôi không đồng ý, tôi muốn, tôi nghĩ…””

Vậy, tôi là ai? Tôi là gì?

Tôi là những danh xưng như bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân à?

Hay tôi là những gì tôi sở hữu?

Mình thường hay nói: cái xe này là của tôi. Cái nhà này là của tôi. Người yêu này là của tôi.

Khi đã chưa định nghĩa được “tôi”, vậy thì “của tôi” là của ai?

Có chăng, khi trả lời cho câu hỏi này, thay vì nói “tôi là …” thì mình có nên thận trọng trả lời rằng “cái mà được gọi là ‘tôi’ là…”?

Có thể, mình không biết rõ được cái tôi. Tuy nhiên, thông qua cách hành xử, mình có thể vô thức cảm nhận được cái tôi của mình.

Điều này mình cũng có áp dụng từ trước, đó là dành thời gian bên cạnh một người nào đó, bên cạnh việc để người đó tự nói ra, tự nhận định họ là ai, mình âm thầm quan sát xem cách họ hành động, họ thể hiện ra con người bản thân của họ là như thế nào.

Và, chắc có thể lấy hình tượng như cái trán. Mình có thể dễ dàng thấy cái trán của người khác. Còn cái trán của chính mình thì mình lại không thấy được, không biết được cái trán của mình là như thế nào.

Để thấy được cái trán bằng chính mắt mình thì khó thật đó. Nhưng nếu thông qua hành động, ví dụ như lấy tay chạm lên trán, nhờ xúc giác mà tưởng tượng ra thì sẽ mơ hồ nhận biết được cái trán của chính mình (à mà thật ra mình lấy cái gương rồi soi gương để cho nó nó nhanh gọn lẹ hơn nhỉ, hihi)

Vì vậy, thấy người khác thì dễ. Thấy chính mình thì khó. Và có một cách mình nhận ra, trả lời được cho câu hỏi “tôi là ai?”, đó chính là “tôi đã làm gì, tôi đang làm gì và tôi sẽ làm gì?”

Một khi còn mơ hồ cho đáp án của câu hỏi “tôi là ai?”, có lẽ là khi ấy, mình sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tác động từ bên ngoài.

Vì mình không rõ chính mình là ai, không biết mình xấu tốt thế nào, nên mình sẽ dùng những lời nhận định từ người khác để trả lời cho câu hỏi này. Mình đi tìm kiếm sự công nhận của người khác, sự đánh giá tốt đẹp của người khác để giúp cho mình an tâm thấy được rằng: À, mình là người như thế, có những điều tốt như thế, thông qua lời kể, lời nhận xét của người ấy.

Sự nhận thức về bản thân chưa rõ ràng, kéo theo đi tìm kiếm sự công nhận của người khác có lẽ là chưa đủ đô. Mình tiếp tục cuộc hành trình đi so sánh chính mình và với người khác.

Mình thấy người khác giỏi hơn, tốt hơn, đẹp hơn, xinh hơn, giàu hơn, quyền lực hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Và từ đó mình lại tổn thương, tự hủy hoại chính mình. Mình buồn vì điều đó, khổ vì điều đó.

Cuộc hành trình bất tận tiến về miền đau khổ.

Cỏ bên kia luôn xanh hơn, và mình luôn tệ hơn.

Mà, những thứ mà người ta gán giá trị vào cho nó, và gọi đó là tốt, là xấu ấy, nó có hằng định, mãi không thay đổi hay không?

Lấy ví dụ về sắc đẹp. Ở thập niên 1910, thân hình đồng hồ cát nhỏ đến khó tin là chuẩn mực lý tưởng của chị em phụ nữ thời đó. Còn bây giờ, một thân hình như đồng hồ cát đâu còn là chuẩn mực lý tưởng nữa?

Đó là chưa kể với mỗi quốc gia, quan niệm về thân hình lý tưởng lại khác nhau ở từng nơi. Ví dụ như, ở vùng đất Mauritania tại châu Phi, phụ nữ ở đây càng mập thì càng được đánh giá cao, được cho là đẹp, là lý tưởng.

Giá trị đẹp – xấu, tốt – tệ mà còn thay đổi theo thời gian và không gian đến như thế, thì hà cớ chi mình phải nặng lòng, phải suy nghĩ mãi khi ai đó nhận xét hoặc so sánh thiệt hơn với người khác?

Có lẽ rằng, vì mình không trả lời được cho câu hỏi “rốt cuộc, tôi là ai?” nên mình mới loay hoay đi tìm kiếm sự công nhận, sự đánh giá, sự so sánh giữa mình với người khác.

Và cũng có lẽ, vì sợ cô đơn, sợ đối diện nên mình chọn cách tìm kiếm giá trị nơi người khác, học cách sống chỉ để làm hài lòng người khác mà không làm hài lòng chính mình. Mình không dám chấp nhận, vỗ về, thừa nhận, trân trọng mình có điểm yếu, có điểm hạn chế.

Nhưng mà, tại sao phải khó chịu, tại sao phải bực bội với những thứ mà xã hội gán ghép là xấu là tệ đó?

Những thứ mà xã hội cho là đẹp đẽ thì quyết tâm mạnh mẽ muốn có được, muốn chiếm lấy, muốn nhận là của mình. Những thứ mà xã hội cho là xấu, là tồi, là không chuẩn mực thì tìm cách khước từ, chối đây đẩy và đẩy nó ra.

Nhân vô thập toàn. Lấy góc nhìn là lá số tử vi, bất kể một ai trên đời này đều luôn có mặt tốt lẫn mặt xấu theo quy chuẩn giá trị xã hội. Dù là điều tốt hay điều xấu gì, đó vẫn là những thứ cấu thành nên con người mình.

Cũng như các điều tốt, những điều xấu vẫn là của mình. Sao mình lại đẩy những điều được cho là xấu ấy đi? Sao mình lại không chân nhận nó?

“Tôi xấu, không xinh đẹp. Tôi yếu đuối. Tôi nghèo.”

Tại sao không thể thừa nhận một cách thực tế, một cách không xấu hổ mà phải che giấu, ruồng bỏ nó?

Có lẽ, câu trả lời tạm thời cho câu hỏi “tôi là ai?”, đối với mình, câu trả lời đó là:

“Tôi là người không hoàn hảo. Tôi có đẹp, có tốt, có xấu, có tệ thì đó vẫn là tôi.”

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result