“Tôi muốn hạnh phúc”
Ở những buổi học trước, thầy có nhắc tới cho mọi người nghe về cái tôi thật, cái tôi giả. Thầy có phân tích, lập luận, khiến mọi người đào sâu suy nghĩ về những câu hỏi như
Tôi là gì?
Cái gì là của tôi?
Cái gì không là của tôi?
Cái gì là của tôi lúc này thì liệu vẫn sẽ mãi là của tôi sau đó?
Cái gì không là của tôi lúc này thì liệu mãi mãi vẫn không là của tôi?
Của tôi, là của ai? Ai là tôi?
Từ việc đi tìm, đi xác định “cái tôi” thôi là cũng đủ để trăn trở, nhức đầu rồi vì bấy lâu nay, mình có dừng lại để chất vấn những câu như thế đâu.
Và giờ, khi thầy viết lên bảng câu “Tôi muốn hạnh phúc”, thầy đã chỉ cho mọi người thấy đâu là chữ gây ra sự đau khổ cho nhiều người. Đó là chữ “muốn”
Khi muốn một thứ gì đó, mình đặt hy vọng, mình đặt kỳ vọng về nó. Từ đó, mình đặt kế hoạch, tiếp thêm động lực để tìm cách đạt được nó, có được nó.
Làm sao để hạnh phúc?
Đó là khi mình chiến thắng một dự án đấu thầu lớn? Đạt được giải nhất của một cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế? Sở hữu một chiếc Rolls Royce? Hay là giúp đỡ “Nuôi em” được 500 bé?
Đạt thành tựu lớn thì hạnh phúc?
Sở hữu thứ đắt giá thì hạnh phúc?
Giúp đỡ được nhiều người khác thì hạnh phúc?
Nếu như ước muốn không được như ý, khi không đạt được thành tựu, không được sở hữu, không giúp đỡ được tha nhân, thì mình sẽ không hạnh phúc sao?
Vậy, có thể nào, hạnh phúc vốn đã tự thân tồn tại ở đó rồi hay không? Liệu có thể bỏ đi chữ “muốn”, và mình có được thông điệp như dưới đây không:
“Tôi hạnh phúc”
Vì nghĩ mình không có hạnh phúc nên mình mới muốn được hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc, mưu cầu hạnh phúc. Nhưng vốn dĩ, mình là người hạnh phúc rồi, chỉ là vì mình vẫn chưa biết là mình đang hạnh phúc như thế nào mà thôi.
Vì mình chưa biết ơn.
“Biết Ơn”, nói một cách chơi chữ, từ này được ghép bởi hai chữ, là chữ “biết” và chữ “ơn”.
Mình không thấy “ơn”, vì mình chưa “biết”.
Mình đâu biết được rằng, so với những người không may bị mất tay, mình giờ đây vẫn còn có hai tay lành lặn, có thể cầm nắm, thao tác, làm được nhiều thứ khác nhau như thế này.
Mình đâu biết được rằng, so với những người phải ngồi xe lăn cả đời, mình giờ đây vẫn còn có đôi chân lành lặn, có thể chạy nhảy, vượt nhiều địa hình khác nhau mà người ngồi xe lăn chỉ có thể thầm ước.
Mình đâu biết được rằng, so với người khiếm thị, mình vẫn còn có được đôi mắt để đọc những dòng chữ này, để xem phim, nhìn ngắm các sắc màu của cuộc sống.
Mình đâu biết được rằng, so với người khiếm thính, mình vẫn còn có đôi tai này để có thể lắng nghe được các thanh âm ngọt ngào từ người thân yêu, từ những bản nhạc da diết trữ tình của cuộc sống.
Mình đâu biết được rằng, so với những người vô gia cư, mình còn có một nơi gọi là nhà để trở về.
Mình đâu biết được rằng, so với những bệnh nhân ung thư, mình vẫn còn có thể lập được kế hoạch dài hạn 5-10 năm tới chứ không phải là quỹ thời gian chỉ còn vỏn vẹn 3-4 tháng ở dương gian này.
Và, như lời thầy Thích Nhất Hạnh có nói: “phép lạ là đi trên mặt đất”, mình đâu có biết những điều mình cho là hiển nhiên mà lại không hiển nhiên, những điều là tầm thường nhưng lại diệu kỳ của cuộc sống đâu. Vì không biết, nên mình đâu thấy ơn “phép lạ đi trên mặt đất” là như thế nào?
Như có một vị thầy có hiểu biết về chánh thuật lẫn tà thuật, thầy từng chỉ dạy mình rằng, trong các loại pháp thuật, biết ơn là một loại pháp thuật rất mạnh, có thể đẩy lùi các phép tà thuật.
Và nếu như đã biết, đã thấy ơn, đã biết ơn rồi; và nếu như đã hiểu rằng, đã trả lời được rằng “tôi là ai?”, “cái gì là của tôi?” rồi, có lẽ, mình sẽ mạnh mẽ một cách lặng lẽ gạch bỏ đi chữ “tôi”, để rồi chỉ còn lại một thông điệp cuối cùng là:
“Hạnh phúc”
Không còn: tôi muốn hạnh phúc.
Không còn: tôi hạnh phúc.
Chỉ còn: hạnh phúc.
Very strong prayer that opens all the doors ۞ Practice of gratitude: https://youtu.be/BnCDlHnJ8pM





Discussion about this post