Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đó là vì sao?
Yêu hay ghét một thứ, đôi khi cũng khá vô lý, vì mình quy gán ý nghĩa giá trị cho nó. Dẫu vậy, dù biết vô lý, nhưng mình vẫn yêu vẫn ghét nó.
Lấy ví dụ về một bông hoa. Đây chỉ là một bông hoa bình thường. Mình có thể thích hoặc không thích, không quan tâm tới bông hoa này.
Nếu đây là bông hoa được người yêu tặng cho, nếu cả hai vẫn còn đang yêu đương mặn nồng say đắm, mình sẽ yêu thích, sẽ có tình cảm đặc biệt với bông hoa này.
Nếu cả hai đã chia tay, không còn nồng cháy như giây phút ban đầu mà chỉ toàn những nỗi đau và thù hận, thì mình sẽ cảm thấy bông hoa ấy thật khó chịu, thật phiền muộn.
Mình yêu, mình ghét người ấy. Bông hoa này không phải là người ấy. Nhưng mà, vì bông hoa này là thứ được người ấy tặng cho, nên mình phát sinh lòng yêu ghét với bông hoa đó.
Sâu xa cho việc mình yêu thích bông hoa này là vì nó có liên quan tới người ấy, chứ bản thân mình có yêu thích bông hoa này vì chính nó đâu?
Người ấy là thật. Bông hoa là giả. Mình yêu đồ thật, cũng như yêu cả đồ giả. Và mình nghĩ đồ giả là đồ thật.
Cái mình gọi là yêu là ghét bông hoa, thật ra là mình đang yêu đang ghét người ấy.
Chỉ từ một ví dụ về bông hoa, ngẫm lại, có phải trên đời này, mình đang thích nhiều đồ giả?
Mình đã và đang thích bao nhiêu thứ đồ giả trên đời này rồi?
Đằng sau việc mình thật sự thích về thứ đồ ấy, đó là gì?
Đua nhau làm việc hết sức hết mình vì thứ này thứ kia như tiền bạc, quyền lực và nghĩ đó là thứ chính, rồi thì, thứ quan trọng nhất trong đời mình là thứ gì?
Một chuỗi các hành vi tạo tác trong cuộc đời mình cho đến giờ là gì?
Mình tự tạo tác ra một chuỗi các hành vi chỉ để đạt được mục đích cuối cùng. Vậy thì, chuỗi các hành vi đó, cuối cùng là để làm gì?
Mình đã làm tất cả và có trong tay trăm tỷ, rồi thì cuối cùng là số tiền ấy dùng để làm gì?
Sau tất cả bao la hành vi tạo tác, mình muốn gì, mình cần gì?
Sau tất cả những thứ phải làm và cần làm, thứ mình thật sự mưu cầu là gì?
Cả một chuỗi hành vi đã gây ra bao nhiêu là stress, nhưng mình vẫn cứ lao theo mà làm. Cả cuộc đời mình bị nó lừa, bị nó dẫn dắt. Mình tưởng đó là nhu cầu thật, nhưng hóa ra không phải vậy.
Có lẽ, đằng sau mong muốn đạt được nhiều thứ trong đời, có khi, thứ cuối cùng mà mình thật sự muốn lại tưởng chừng thật đơn giản.
Đó có thể là một miếng ăn để hết cơn đói.
Đó có thể là một nơi cảm thấy an toàn, ấm áp và thuộc về để trở về.
Đó có thể là sự công nhận từ cha mẹ, từ người yêu thương: “Làm tốt lắm. Thật tự hào về con.”
Đó có thể là một nụ cười dành tặng bản thân: “mình cũng khá đấy nhỉ?”
Điều đơn giản ấy, đó có thể là gì?
Credit ảnh: Pexel
On a cloudy day, the calm sensibility conveyed: https://youtu.be/3gaI-abP_hU





Discussion about this post