6 chữ – 3 từ trên là một trong những đề bài hùng biện ở trên lớp. Ừ thì cũng chỉ là một đề tài để cả lớp cùng học với nhau thôi chứ không có gì.
Cho đến khi, tới vòng phản biện, mình nghe nói rằng, một khi đã Nhất Tâm – một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, cộng thêm với Quyết Liệt – quyết cố gắng theo đuổi đến tận cùng, thì rồi sẽ Thăng Hoa – đạt được điều mình mong muốn, về cảm xúc hoặc công việc.
Bỗng dưng, có gì đó trái khoáy, mình đặt câu hỏi:
“Anh có nghĩ là Nhất Tâm – Quyết Liệt không thôi thì có đủ để Thăng Hoa? Không phải là 6 chữ đó không đủ hay sao, mà lẽ ra còn cần phải có May Mắn, hoặc là Tùy Duyên?”
Với bản thân mình, đã có những việc, những chuyện mà khi ấy, bản thân đã toàn tâm toàn ý, quyết liệt theo đuổi đến cùng. Nhưng rồi thì, sau đằng đẵng mười mấy năm dài, cuối cùng thì mình có đạt được điều mong muốn đâu?
Về công việc, ừ thì có thể đúng như anh nói, nếu cứ cố gắng kiên trì, bằng cách này hay cách khác, rồi thì cũng sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Nhưng, về tình cảm, về mối quan hệ, đâu phải cứ cố gắng là được?
Cứ kiên trì là được?
Cứ toàn tâm toàn ý là được?
Cứ theo đuổi tới cùng là được?
Ranh giới giữa việc cố gắng theo đuổi và liên tục làm phiền, quấy rối người khác để khiến cho người ta điên tiết lên, coi mình không ra gì. Cái đó nó mong manh lắm.
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên?
Chẳng phải là, với mối quan hệ giữa người với người, Nhất Tâm – Quyết Liệt là chưa đủ, cần phải có thêm “Tùy Duyên” nữa hay sao?
Đôi khi, cần phải thêm chữ Duyên, cùng với đó là May Mắn thì mới có thể Thăng Hoa, có thể đạt được điều mà bản thân mong mỏi hay sao?
Đó là những gì mình nghĩ cho đến khi mình nghe câu trả lời:
“Câu hỏi của em hay đó. Đối với anh thì, mấy chữ này nó như là một trình tự. Có Nhất Tâm – Quyết Liệt rồi thì Thăng Hoa. Nhưng mà, không phải vì thế cứ theo mấy chữ này. Mấy chữ này vẫn chưa đủ, vì nếu như cuộc đời mà như một phương trình có sẵn như thế rồi cứ lắp vô thì còn gì là thú vị?”
Ồ …
Có lẽ, vì chưa biết những gì còn thiếu cho phương trình cuộc đời của bản thân mình, thành thử ra, có đôi điều trong cuộc này, dù đã rất cố gắng làm theo một số “quy tắc thành công”, nhưng mà bản thân chẳng toại lòng.
Có những thứ nó không tuân theo ý mình, dù cứ cố làm theo công thức nào đó.
Cơ mà, giả dụ như, có một công thức nào đó mà bất kỳ thứ gì mình làm, cứ áp dụng theo cái công thức ấy là sẽ được thỏa mãn, hài lòng vì đạt được điều mình muốn; khi ấy, cuộc sống này có còn là thú vị?
Nó giống như thể mình chơi một số game, chỉ cần hack và nhập mã code đặc biệt vào, mình bỗng dưng chế thành bá chủ của trò chơi đó, không ai địch lại nổi, chiến thắng dễ dàng cho đến vòng cuối, trùm cuối.
Liệu, một trò chơi như thế nó có còn thú vị và đáng để chơi đến cuối, chơi hết sức mình với những bất ngờ này tới bất ngờ khác?
Rồi, khi nghĩ về trình tự Nhất Tâm – Quyết Liệt – Thăng Hoa, mình bỗng nghĩ rằng, dù có làm thứ gì đí chăng nữa, dù có thành công hay thất bại, sự Thăng Hoa sẽ được sinh ra khi bản thân đã và đang thực sự Nhất Tâm và Quyết Liệt?
Một khi bản thân đã dốc hết sức mình, đặt cược hết mọi thứ vào một thứ, quyết sống mái, đi đến cùng của cuộc chơi cuộc chiến, thì sự thăng hoa về mặt cảm xúc sẽ được sản sinh từ đó?
Nghĩ lại về một số câu chuyện buồn của bản thân, ừ thì kết cục là buồn đó vì mọi thứ có như ý đâu. Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết, đã có những khoảnh khắc, khi mà bản thân đốc lòng làm cho bằng được, bằng cách này hay cách khác.
Ừ thì cuối cùng cũng là thất bại thôi. Cơ mà khi ấy, bản thân nào có hay biết rằng mọi sự cố gắng của mình chỉ là đổ sông đổ bể? Vậy nên, trong quá trình hăng say làm việc, vun đắp tình cảm đôi lứa, dốc hết tâm can ra để đặt trọn niềm tin cho nó, thề theo đuổi sẽ theo đuổi tới cùng.
Khi ấy, có những vùng cảm xúc khiến cơ thể và tâm trí cứ lâng lâng, bay bay như đã được sạc đầy năng lượng. Một sự thăng hoa.
Và rồi, mình chiêm nghiệm.
Liệu, dùng một cái kết để đánh giá toàn bộ một câu chuyện là có phiến diện, khiên cưỡng, thậm chí có thể nói là “lười biếng” hay không?
Chỉ vì một câu chuyện có kết thúc buồn, thì ta nói đó là câu chuyện buồn, bất kể 8 trong 12 chương của câu chuyện ấy là những niềm hạnh phúc, hân hoan, yêu đời?
Chỉ vì một câu chuyện có kết thúc vui, thì ta nói đó là câu chuyện vui, bất kể trong suốt hành trình đi đến thứ được gọi là “cái kết” ấy. nhân vật đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, khổ nhục, buồn tủi?
Liệu rằng, không có câu chuyện nào vui, cũng chẳng có câu chuyện nào buồn; chỉ có đơn thuần là những câu chuyện, và cùng với nó là những cảm xúc mà câu chuyện ấy mang lại?
Vậy nên, dù bản thân có sục sôi nhiệt huyết, đầy máu lửa, có thề thốt theo đuổi thứ gì đó tới cùng để rồi xôi hỏng bỏng không, tình ta tan tành
dù những chuyện ấy có đau lòng cách mấy và đã đang, hoặc sẽ xảy ra
khi ấy, đừng chỉ dựa vào cái kết rồi vội đánh giá là đã không Thăng Hoa cảm xúc gì cả
mà, hãy nhìn thật kỹ vào quá trình, vào con đường đi.
Biết đâu, bản thân đã có những lúc thăng hoa cảm xúc rồi đó mà không hề hay biết hoặc nhận ra?
Nhạc: DEPAPEPE – ONE





Discussion about this post