“Viết ra một trải nghiệm của một cảm xúc tích cực mà mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có thể quay trở lại quá khứ nhằm trải nghiệm nó thêm một lần nữa.”
Đây là một phần trong bài tập ở lớp quan trắc đồng tử mà mình đang theo học. Bài tập này mình làm cùng mọi người cũng hồi thứ năm rồi mà đến giờ mình vẫn thấy đáng nhớ và suy ngẫm quá đỗi, nhất là khi đang đọc cuốn sách về trầm cảm cười.
Ngay khi đọc đề bài, tự nhiên trong đầu nghĩ ngay tới hình ảnh của kỷ niệm xưa liền luôn. Một cảm xúc hân hoang vui sướng khó tả. Mình cũng không ngại viết ra trải nghiệm này vì mình cũng đã viết về nó trong cuốn sách của mình rồi.
Đó là lúc mình và người mình yêu thương đứng ở cây cầu sắt Bình Lợi cũ, lúc 4h40 sáng, nhìn đoàn tàu chạy qua và nắm lấy tay nhau trong im lặng. Chỉ nắm tay và nhìn tàu trôi qua trước mắt thế thôi. Không gì hơn.
Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình mà mình rất muốn trải nghiệm lại một lần nữa. Dù điều đó đã qua, nhưng giờ nghĩ lại về nó, điều đó thật tuyệt vời.
Như một ánh nắng ban mai soi rọi qua khung cửa sổ của một căn phòng u ám vậy.
Dĩ nhiên rằng, có lẽ sẽ không bao giờ có một trải nghiệm tương tự như trải nghiệm đó diễn ra thêm một lần nữa. Tuy nhiên, có thể sẽ không bao giờ là đúng người con gái ấy, là đôi bàn tay ấy, là cây cầu ấy, là đoạn cầu ấy, là khung giờ ấy, là cảnh tàu chạy ngang qua ấy.
Ừ có lẽ sẽ không bao giờ có thể hội tụ đủ mọi yếu tố để có lại được cảm xúc hân hoan ngày ấy được.
Và khi chấp nhận rằng nó sẽ không quay trở lại một lần nữa, mình nhẹ nhàng mỉm cười và chờ đón một cơ hội mới:
Ừ thì biết đâu một ngày nào kia, sẽ là một người con gái khác, một đôi bàn tay khác, một khung cảnh khác, một thời điểm khác, nhưng cảm xúc hân hoan lại giống như xưa thì sao?
Điều đã qua và không thể lấy lại.
Nhưng ai biết được điều sẽ tới ở tương lai?
Nếu không thể quay trở lại để trải nghiệm nó thêm một lần nữa, vậy thì tại sao không nghĩ thành một đề bài khác là:
Viết ra một trải nghiệm của một cảm xúc tích cực mà mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào để tạo ra nó.
Và viết ra rồi thì bắt tay làm thôi.
Ho’oponopono – Lo Siento Perdóname Gracias Te amo: https://youtu.be/_O6JUCF26j8





Discussion about this post