Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Những Ký Ức Gì Muốn Được Lấp Đầy Trước Ngày Chết?

Tháng 7 5, 2023
Những Ký Ức Gì Muốn Được Lấp Đầy Trước Ngày Chết?

“Hai hình phạt kinh khủng nhất của đời người là sống mà không được chết và không có ký ức.”

Câu nói này của thầy làm mình cứ suy nghĩ mãi …

Trước hết, nói về hình phạt không có ký ức, có thể dễ thấy được thông qua bộ phim Spider Man: No Way Home đã được công chiếu gần đây. Cuối phim, nhằm cứu lấy thế giới, nhân vật chính đã chấp nhận lời phép lãng quên, chấp nhận sẽ không còn ai biết là có một Peter Parker tồn tại, kể cả những người bạn thân thiết.

Đó là về việc toàn thế giới không biết tới mình. Ở chiều ngược lại, nếu như mình không biết, không có ký ức với toàn thế giới, thậm chí mình còn không nhận ra nổi là mình không có ký ức với những thứ xung quanh thì sao?

Trên thế giới đã có 1 trường hợp như thế rồi. Henry Molaison là một bệnh nhân đã có thể thoát chết được một cách đầy ngoạn mục sau một tai nạn tưởng chừng không qua khỏi.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là ông không thể nhớ những gì đã vừa mới xảy ra. Nếu không có những memento, nếu không có những vật nhắc nhở, ông sẽ không thể nào nhớ nổi những gì đã diễn ra.

Một bài viết tham khảo về bệnh nhân HM này:
https://suckhoedoisong.vn/hien-tuong-hm-va-cuoc-cach-mang…

Cả thế giới không biết tới sự tồn tại của mình, không có ký ức về mình như trường hợp giống phim Spider Man, và mình đau khổ.

Mình không có ký ức với mọi thứ, với mọi người xung quanh, và người thân xung quanh đau khổ (nếu như bệnh nhân HM này nhận thức được rằng mình không thể nhớ mọi thứ quá 1 phút, nếu ông ấy chỉ biết là ông ấy vừa mới quên cái gì đó nhưng không thể biết chính xác mình đã quên cái gì, thì liệu ông HM còn đau khổ thế nào?)

Đó là về hình phạt không có ký ức.

Còn về hình phạt sống mà không được chết, ban đầu mình vẫn chưa thật sự hiểu lắm tại sao có thể gọi đó là hình phạt. Trường sinh bất tử không phải là điều mà con người nhân loại bấy lâu nay hằng tìm kiếm đó sao?

Lẽ nào con người lại tự đi tìm hình phạt cho chính mình?

Vì chưa hiểu lắm ý nghĩa câu này nên mình có đem vấn đề này đi trò chuyện, thảo luận với một người bạn. Bạn mình khi nghe mình băn khoăn thắc mắc thì bạn chỉ vào đĩa pizza mà hai đứa đang ăn:

“Nếu ông có thể sống trường sinh bất tử, sống mà không chết, nếu ông biết là đĩa pizza này ông có thể ăn lại bất cứ lúc nào ông thích, vằ ăn trong suốt 10.000, 100.000 năm sau, nếu lúc đó giả dụ là họ vẫn còn tiếp tục bán loại pizza này mãi, thì ông thấy thế nào?”

Ồ, hay đấy…

Có vẻ như mình đã hiểu được vấn đề tại sao sống mà không được chết lại là một hình phạt.

Nếu như mình biết mọi thứ là mãi mãi, là an lạc đời đời, là niềm hạnh phúc bất tận, thì liệu đó có còn gọi là hạnh phúc?

Liệu sống trong một thế giới như thế, mình có cảm thấy buồn chán chăng?

Mình không biết, vì bản thân đã lạc vào thế giới đó, đã được sống trong thế giới đó đâu mà biết.

Tuy nhiên, với tư duy suy nghĩ, với góc nhìn chủ quan chắc có lẽ còn hạn hẹp của mình, cái gì càng dư thừa thì càng cảm thấy chán; còn, cái gì ít và hiếm thì sẽ đáng quý.

Nếu biết đĩa pizza trên bàn, đúng loại pizza bò nướng BBQ ấy mình chỉ có thể ăn vào đúng hôm nay, đúng tại giây phút ấy, có lẽ rằng, mình sẽ rất trân trọng khoảnh khắc và tập trung thưởng thức mùi vị của chiếc pizza này.

Và nếu như, bản thân mình là người bất tử, là người được sống mà không thể chết, trong khi những người xung quanh vẫn sống và chết được như thường, lúc này đây, liệu mình có còn thực sự muốn bất tử, hay chỉ muốn được chết như bao người?

“May thay”, mình không chịu hai hình phạt đấy.

Mình vẫn còn được người khác nhớ tới mình là ai và mình nhớ những người thân xung quanh là ai.

Mình vẫn còn được hưởng đặc ân là thần chết sẽ tới gõ cửa và đưa mình đi.

Khi mình rồi sẽ chết, khi cuộc đời mình sẽ đến hồi kết, khi mình từ từ lấp nó đầy bằng những ký ức, vào điểm cuối cuộc đời, mình muốn thanh cuộc đời của mình sẽ chứa đầy ký ức gì đây?

Và cũng đừng quên rằng, thanh cuộc đời của những người khác vẫn đang tải, vẫn đang loading, vẫn đanh nhích từng bước một tới nấc 100% như mình.

Không gì là mãi mãi, và rồi khoảnh khắc này sẽ trôi qua.

Và nếu khoảnh khắc ấy có qua đi, thì người ơi ta đã có những phút giây tuyệt vời.

Và nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi xin hãy tiễn bằng nụ cười.

Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời: https://youtu.be/V1v5mAOgTJg

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result