Dành thời gian đọc cuốn sách Hiểu về sự chết (How we die) + cuốn A Better Death: Conversations about the Art of Living and Dying Well, mình bắt gặp một ý thỉnh thoảng được lặp lại rằng: chúng ta sẽ ít khi nào biết được con đường đến với thần chết nó trông như thế nào, và khi nào.
Và cũng vì thế, chúng ta hiếm khi có đủ thời gian để nói những lời cuối cùng với thế giới này, những lời của những người sắp tạ thế cho những người hãy còn đang tại thế.
Đọc đến đây, tự dưng mình suy nghĩ miên man …
Chính bản thân mình thật sự đã có những lần suýt chết, nhân tố đến từ bên ngoài và cả từ bên trong.
Có một lần đi qua bên kia đường, rõ ràng là đi trên vạch kẻ đường, đi chậm rãi, nhưng chỉ cần một chút nữa thôi là mình đã bị một chiếc xe máy chạy rất ẩu tông phải rồi. Chiếc xe đó vụt qua mình rất rất gần!!!
Chết vì tai nạn giao thông tại thời điểm đó, trong một buổi sáng tinh mơ đó mà không có gì báo trước, thì làm sao mình để lại được những lời cuối gì cho gia đình và người thân?
Có một lần nọ đang ngồi làm việc, bỗng dưng mình bị choáng váng, không hẳn là trời đất tối sầm lại, nhưng mình rất choáng, mệt, tức ngực, đầu đau, khó thở.
Mình không thể làm gì được mà phải dừng hết tất cả, nằm lăn lộn trên giường.
Chưa sống đời như một con cá nên không hiểu được cá bị vớt ra khỏi nước là như thế nào. Nhưng chắc có lẽ, cảm giác tồi tệ của mình lúc đó như con cá vậy. Cứ ngáp ngáp, mong đớp được một miếng oxy nào đó.
Ngay giây phút ấy, mình đã nghĩ là mình sắp chết rồi cơ đó …
Chết vì rối loạn chức năng của cơ thể, không có dấu hiệu báo trước, ví dụ là đột quỵ, trụy tim (heart attack) đi, thì làm sao mình có đủ sức, đủ minh mẫn để nói được những lời cuối với gia đình mình được?
Gần đây, tình hình dịch COVID đang diễn ra căng thẳng. Mình đã đọc và thấy được những sự bất lực, thống khổ, mất mát. Thật sự đau buồn khi phải ứa nước mắt nhìn người thân chết dần, chết mòn trong đau đớn.
Lúc ấy, con người sắp giã từ cuộc đời kia liệu có còn đủ tỉnh táo để vượt qua cơn đau mà nhắn nhủ cho chính người thân đang ở ngay bên cạnh mình luôn rồi đó?
Tình hình dịch vẫn đang tiếp diễn căng thẳng như thế này, không biết tiếp theo, tử thần sẽ gõ cửa nhà ai, kéo ai đi.
Vậy, ngay khi vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn còn minh mẫn, vẫn chưa biết được khi nào mình sẽ ra đi, mình có muốn để lại những lời cuối cùng của bản thân mình cho gia đình, cho người thân yêu?
Và, ngay khi người thân yêu vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn minh mẫn, chưa biết được khi nào đột ngột quỵ xuống, ôm lấy ngực và cổ trong vô vọng, mình có muốn ghi lại trước những lời cuối cùng của người thân yêu dành cho những người may mắn vẫn còn được ở lại?
Ôi … những câu hỏi không muốn hỏi và tự hỏi … Nhưng có lẽ, mình phải trả lời ngay từ bây giờ để không phải hối tiếc sau này thôi.
Behrooz Nobakht (Flickr)
Như Một Lời Chia Tay || Trịnh Công Sơn / Chính Duật





Discussion about this post