Bên cạnh nhiều bài học liên quan tới công tác đạo diễn và biên kịch mà mình học hỏi được từ thầy Phan Đăng Di mấy bữa nay, có một câu hỏi mà thầy vô tình nói ra khi nói về việc xây dựng các ý tưởng:
“Làm sao các bạn biết đây là điều tuyệt vời nhất nếu các bạn không có cái để so sánh trước đó?”
Đối với người khác, nó có thể chỉ là một câu hỏi bình thường, rồi sẽ sớm quên đi. Nhưng đối với mình, đây là một câu hỏi có thể được xếp vào danh sách “những câu hỏi thay đổi cuộc đời mình”.
Làm sao mà mình biết đây là điều tuyệt vời nhất, là điều tốt nhất nếu như mình không có trải qua những thứ gì đó, có cái gì đó để so sánh?
Tính đến nay thì mình cũng làm được dăm ba công ty và đội nhóm, nhảy qua dăm ba môi trường làm việc khác nhau.
Có một điều lý thú là có vài ba người trước khi họ quyết định nghỉ việc, tự dưng họ lại hẹn gặp mình, nói là họ muốn nghỉ vì cảm thấy môi trường không phù hợp, không phải là cái tốt nhất dành cho họ; đâu đó ngoài kia có cái tốt hơn.
Ừ thì mình lắng nghe họ giãi bày rồi nói điều mà họ muốn nghe thôi, vì dù gì họ cũng đã có ý định và đang đi kiếm sự đồng thuận rồi.
Giờ thì, khi nghĩ lại câu hỏi phía trên, mình chợt nghĩ lại: họ đã trải qua bao nhiêu môi trường rồi? Họ đang có trong tay bao nhiêu thứ, bao nhiêu trải nghiệm để so sánh “điều tốt nhất”?
Với những gì họ đang có để mà so sánh, liệu có ổn không khi chọn ra được điều mà họ nghĩ là tốt nhất?
Và nếu như họ vẫn nghĩ rằng, cái tốt nhất họ vẫn chưa tìm thấy được, thì có thật sự là vậy không? Liệu lẽ nào, thứ tốt nhất là thứ mà họ đã tìm thấy rồi, nhưng vô tình đánh rơi nó?
Tiếp tục ở lại với sự lựa chọn của mình hay là ra đi để tìm kiếm một thứ tốt hơn, tốt nhất?
Lựa chọn bạn đời cũng là vấn đề nan giải, khó khăn.
Sau một thời gian quen nhau, mình cảm thấy đối phương có lẽ không phải là người tốt nhất dành cho mình; đâu đó ngoài kia có lẽ có người tốt hơn nhiều. Và thế là, mình lại phân vân giữa chuyện tiếp tục ở lại với người này, hay là ra đi để tìm kiếm một người tốt hơn.
Rộng hơn nữa, có cơ hội được ra nước ngoài và tiếp xúc với không ít người, mình thấy có một câu hỏi lớn nhưng không khó lắm để trả lời hơn:
Ở lại đất nước hay là bỏ nước ra đi để tìm kiếm một vùng đất mới tốt đẹp hơn?
Ở lại với người hay ra đi khỏi người?
Ở lại với nhóm hay ra đi khỏi nhóm?
Ở lại với nước hay ra đi khỏi nước?
Liệu mình đã gặp được cái tốt nhất hay chưa, hay đây đã là cái tốt nhất hay chưa?
Mình đã có bao nhiêu thứ, bao nhiêu dữ kiện để so sánh, để đánh giá, để phân tích, để tìm ra cái “tốt nhất” rồi?
Tiếp tục hay từ bỏ vẫn luôn là một sự lựa chọn khó khăn.
Nhưng, với mình, mình sẽ không bận tâm nghĩ tới những thứ tốt hơn hay tốt nhất gì cả, vì mình quan điểm rằng: điều tốt nhất chính là điều phù hợp.
Chỉ cần mình gặp được điều phù hợp, thì đó là điều tốt nhất cho mình rồi.





Discussion about this post