Vào một ngày nào đó, khi đứng trước mặt người thân yêu của mình, là người mình dành rất nhiều thời gian để gắn bó cùng nhau, vẫn là dáng hình như thế, nhưng ánh mắt và nét mặt của người ấy có chút gì đó hơi hoang mang, dò xét.
Ngập ngừng, người ấy bỗng cất tiếng nói:
“Anh/Chị là ai?”
Khi ấy, liệu mình đã bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi “Who are you?”
Ba mình là ai?
Mẹ mình là ai?
Anh chị em mình là ai?
Khi ký ức của một người bị sa sút, không còn minh mẫn, thậm chí là chẳng nhớ gì mấy về mình nữa, liệu đó có còn là (điền vào đây một cái tên) mà mình biết hay không?
Khi mình nhận ra chính người thân yêu của mình đang mất dần đi ký ức vì sức nặng của thời gian và tuổi tác, khi chính họ còn không nhận ra nổi người đã từng gắn bó với họ một khoảng thời gian dài; là người từng là niềm vui cuộc sống của họ
khi ấy, dù nghe thật tội lỗi, nhưng liệu mình có ước rằng, đôi khi một cái chết đột ngột nó còn đỡ đau đớn hơn là cứ sống với những tháng ngày bên cạnh người thân xa lạ như thế này?
Cái định hình lên một con người có phải là ký ức của mình về họ, và cũng như ký ức của họ về mình?
Chúng ta cảm thấy thân quen và thuộc về nhau, là vì ký ức của chúng ta có với nhau, phải không?
Vậy một khi ký ức đã mất đi rồi, liệu đó có còn là con người mà mình biết hay không?
Liệu rằng, đau đớn hơn cả cái chết đột ngột chưa kịp nói lời từ biệt với người thân, đó có phải là sống ngay bên cạnh chính người thân ấy nhưng họ đã đánh mất ký ức về mình rồi?
Mình dần nhận ra rằng, cái chết đúng là đáng sợ thật đấy. Nhưng có thứ còn có lẽ đáng sợ hơn cả cái chết.
Đó là sự lãng quên.
Nhạc: 기억해요 (Please Remember)- 천년여우 여우비 OST (Eng sub|Han|Rom)
Link: https://youtu.be/M5o53lUNYrM




Discussion about this post