Hiện tại, cũng đã tròn 21 ngày kể từ việc mình được hướng dẫn kết nối năng lượng reiki level 1 và thực hành tự chữa lành bản thân rồi. Xuyên suốt 21 ngày vừa qua, có những sự kiện khá kỳ lạ mà mình cảm nhận được.
Cũng với nền tảng ngành tâm lý học mà mình đang xây dựng dần dần (hiện đã chuẩn bị vô học kỳ 2 rồi), nên có những thứ mà nếu như gọi theo thuật ngữ của ngành tâm lý học thì mình đã trải qua hiện tượng ảo giác, cụ thể là ảo thị và ảo vị.
Ảo thanh thì mình không/chưa trải qua. Mình chẳng nghe thấy tiếng gọi lạ nào cả.
Còn, ảo thị thì mình (chắc là) nhìn thấy màu sắc của một vật thể, dạng như kiểu là hào quang halo ấy.
Ảo vị thì tự dưng mình cảm nhận được vị đắng, dù đang yên đang lành có ăn uống gì đâu.
Nếu chỉ thuần túy đứng dưới góc độ tâm lý học, có thể sẽ cần kết hợp thêm một số triệu chứng chuẩn đoán khác mới có thể kết luận được là mình có đang bị cái gọi là “bệnh tâm thần”, bị rối loạn tri giác hay không.
Ví dụ một bài viết khá ngắn gọn về các hiện tượng ảo giác: https://docosan.com/blog/tam-ly/benh-ao-giac/
Với những biểu hiện, những triệu chứng dương tính như thế này, mình hoàn toàn có thể bị ép bắt vô bệnh viện tâm thần để gọi là “quay lại trạng thái bình thường”, trở thành người bình thường. Hay có thể gọi là: bớt điên.
Còn, nếu đứng nhìn ở khía cạnh tâm linh, thì có thể nói rằng năng lực ngoại cảm, trực giác của mình đang dần dần phát triển mạnh mẽ hơn.
Hiện tại, vì mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát dưới sự hướng dẫn. giúp đỡ của thầy nên mình không lo lắng gì mấy. Tuy nhiên, điều này làm mình dấy lên suy nghĩ, đặt dấu chấm hỏi về những con người mà xã hội gắn nhãn, gọi họ là “những kẻ điên” và bắt nhốt vào trại.
Họ có thật sự điên hay không? Bao nhiêu người trong số đó là điên thật, và bao nhiêu người trong số đó thật sự là có khả năng quan sát lẫn cảm nhận được một chiều kích thế giới, có thể thấy được những thứ mà đại đa số lại không thấy?
Có hay chăng. những người mà mình gọi là bị bệnh điên và bắt nhốt vào trại, đó chỉ là do họ quá sợ hãi năng lực ngoại cảm mà họ có được và thể hiện ra bên ngoài?
Còn, những người khác biết kiểm soát, biết điều tiết năng lượng ngoại cảm của bản thân và giấu nó vào trong, không để lộ ra ngoài, không làm cho người xung quanh họ hoảng sợ với năng lực ấy? Hoặc ít ra rằng, họ không muốn sự phiền hà, dị nghị từ những người xung quanh?
Và rồi, mình chợt nghĩ, xã hội này có vẻ là xã hội thuộc về số đông. Những gì đi ngược với số đông thì sẽ bị chống đối và cho là bất bình thường.
Chỉ vì nhiều người không thấy mà một người đang thấy, thế là nhiều người kết tội một người kia là điên khùng.
Điều này làm mình chợt nghĩ, nếu có cố giải thích những gì mình thấy cho những người không thấy, thì điều đó có lẽ là vô nghĩa. Và rồi, để yên ổn bản thân, tốt hơn hết là cứ im lặng và chấp nhận sống cùng với năng lực đó mà đừng để lộ ra ngoài.
Và rồi, mình cảm thấy thật đáng sợ với những định kiến. Định nghĩa về những vị thàn tiên và kẻ điên là như thế nào? Đâu là ranh giới của thần tiên và kẻ điên?
Chà … quả thật một điều: những hiểu biết về tâm linh giúp mình nhìn nhận các khía cạnh về tâm lý con người, về ngành mà mình đang học nó được mở rộng hơn nhiều.
Hy vọng vài năm sau, khi có thể đã trở thành Reiki Master và có được một nền tảng tâm lý học vững chắc, mình có thể đem sự hiểu biết cả tâm lý lẫn tâm linh để giúp đời, phụng sự xã hội.





Discussion about this post