Một sáng thức dậy, vô tình nhận ra mục danh sách bạn bè của mình đã bị mất đi hai người. Dường như mình cũng đoán được là mình đã đánh mất ai nên mình thử truy cập facebook của hai người bạn ấy để xem như thế nào.
Và quả thật, đúng là hai người ấy đã unfriend mình, trên cả Facebook và Zalo.
Mình thở dài và buồn rầu khi nhìn thấy 2 dòng chữ trên Zalo. Một dòng chữ là tên của người ấy. Dòng tiếp theo là “Người lạ”.
Từ người lạ, chúng ta gặp nhau, trò chuyện trao đổi thân tình với nhau, và giờ, chúng ta đã trở thành người lạ trở lại sau một vài chuyện không hay xảy ra rồi sao?
Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Và mình nhận thức được rằng khi mình kể ra câu chuyện ấy, bằng một cách nào đó, mình sẽ có xu hướng kể với tâm thế rằng, mình là nạn nhân, còn người kia là kẻ có tội, là kẻ đáng lên án.
Và nếu công tâm nhìn lại, lý do để khiến sự việc đi đến mức này cũng có phần lỗi là ở mình. Vậy thôi thì, cứ để chuyện trôi qua và chấp nhận thực tại là mình đã đánh mất hai người bạn.
Điều này làm mình nhớ tới những lần bị khước từ trong quá khứ.
Có lúc, mình dốc hết can đảm để ngỏ lời với người con gái mà mình yêu. Bao tâm tư tình cảm, bao nhiêu dòng suy nghĩ, mình trút ra hết.
Đáp lại là cái lắc đầu và câu nói “em xin lỗi” rồi tạm biệt mình. Khi ấy, mình cảm thấy bị tổn thương, đau khổ.
Và, không phải chỉ với một người con gái. Đã có đến 3 người con gái khác nhau đều từ chối tình cảm của mình dành cho họ. Sự việc cứ liên tiếp xảy ra như thế khiến mình đặt câu hỏi: Giá trị của mình như thế nào mà lại khiến người ta không chấp nhận mình như thế?
Có lúc, mình dốc hết sức mình để đi tìm kiếm, ứng tuyển việc làm. Dài đằng đẵng hơn 1 tháng ròng trôi qua, rải CV bao nhiêu chỗ mà không bên nào gọi. Lúc ấy, mình tự hỏi là giá trị của mình tệ lắm hay sao mà không bên nào chịu gọi vậy?
Cả trong tình yêu và trong công việc, mình đều đã đối mặt với tình trạng bị từ chối, bị khước từ. Những lúc khi ấy, mình đã cho rằng, họ từ chối mình, đồng nghĩa với việc họ từ chối chính con người mình. Rồi từ ấy, mình sinh ra đau buồn, khổ sở, nghi ngờ bản thân.
Nhưng rồi bây giờ, mình đã có một góc nhìn khác về sự từ chối.
Rejection is just redirection.
Mình có đọc được câu ấy và đoạn văn này:
“Người ta thường chọn những điều phù hợp với họ chứ chưa hẳn là điều tốt nhất. Vậy nên khi bị ai đó từ chối tình cảm, bị một công ty tốt từ chối sau buổi phỏng vấn, đơn giản là vì ta không phù hợp với họ ở thời điểm đó, chứ không phải vì ta không đủ tốt.
Biết đâu nhờ sự từ chối đó mà ta lại gặp được người tốt hơn, tìm được công việc xịn xò hơn.”
Ngẫm kỹ và thấy, ừ đúng là như vậy thật.
Người ta có những mong đợi khác nhau về người yêu, về ứng viên cho công ty. Mình không đáp ứng được những mong đợi ấy, không phù hợp với họ trong thời điểm ấy, thì dẫu cho mình có tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, họ cũng phải từ chối mình thôi.
Người ta từ chối mình, vì mình không phù hợp, không phải là người mà họ muốn.
Người từ chối mình, vì thấy những gì mình thể hiện không đúng với cái họ cần.
Chứ, người ta không từ chối mình, vì chính con người mình.
Và, sự từ chối đâu phải là sự đáng xấu hổ gì đâu. Đó có khi còn là điều đáng tự hào, một dấu hiệu cho thấy sự can đảm, sự dám làm liều của mình nữa ấy chứ.
Vì rằng, mình đã dám xuất hiện, dám thể hiện, dám bộc lộ, dám nói ra, dám liều mình chấp nhận đánh đổi sự tổn thương nếu bị cự tuyệt sau đó.
Giữa việc dám nói ra sự thật và có thể khiến một ai đó bật khóc trong đêm rồi từ chối mình; và việc tiếp tục nói những lời không thật lòng mà giữ được nụ cười của họ, cái nào đáng để làm hơn?
Câu trả lời chắc sẽ là tùy thuộc vào mục đích cuối cùng. Còn mình thì dù sao vẫn luôn chọn sự thật, chọn sự thành thật.
Và, cho dẫu sau đó có phải trả giá bằng sự từ chối, bằng sự mất đi mối quan hệ, ừ thì mình sẽ buồn đó, sẽ đau đớn đó.
Nhưng đồng thời, mình cũng biết là đối với họ, mình không phải là người phù hợp, và họ từ bỏ mình rồi. Thì mình cũng thay đổi, tái định hướng lại và hướng về những điều khác phù hợp với mình hơn thôi.
Sự từ chối là trao cho nhau cơ hội để tìm ra được điều phù hợp cho cả hai. Vậy thì có gì mà phải đau, phải buồn mãi?
Rejection is not the end, it is merely a redirection.
Mình sẽ cố ý để bài viết này ở chế độ công khai và nếu hai người bạn kia có đọc được và quay lại với mình, thì mình cảm ơn và biết ơn.
Còn, nếu hai bạn lựa chọn sẽ rời đi mãi và quyết không quay đầu lại, thì mình cũng cảm ơn và chúc hai bạn tìm được những gì là phù hợp cho các bạn. Đơn giản rằng, chúng ta không thuộc về nhau, không hợp nhau, trong thời điểm này. Thế thôi.
Một mini podcast mình đọc gần đây thật là trùng hợp với câu chuyện gặp gỡ và chia tay: https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/posts/6483356101793659
Người Lữ Hành Yêu Dấu (Always With Me) – Châu Thâm | 亲爱的旅人啊 – 周深: https://youtu.be/lhIjn5lrzos?si=rqb-TpVT11ot5zuV
Tâm Đăng Blog © 2022





Discussion about this post