Lâu ngày gặp lại bạn cũ, hai đứa ngồi hàn thuyên tâm sự với nhau. Có một sự việc mà bạn kể và làm mình cảm thấy thú vị quá đỗi.
“Tao vô công ty đó, kiến thức của tao về ngành là gần như bằng không. Tao có biết cái gì đâu? Tao thậm chí còn nhỏ tuổi hơn vài người trong công ty đó nữa. Nhưng, chức quyền của tao chỉ dưới ông giám đốc mà thôi. Mày biết làm sao tao được vậy không? Đó là ngoại ngữ.
Tao nói mày nghe. Ngoại ngữ bây giờ quan trọng. Mày có thể không có kiến thức về ngành, thì vô người ta training cho mày rồi từ từ mày nắm. Nhưng, mày mà có ngoại ngữ và có kỹ năng giao tiếp, ý tao là kỹ năng giao tiếp, không phải kỹ năng mềm nha, thì tao dám cá với mày là lương của mày không hề thấp.”
Quả thật, với trường hợp của bạn mình thì nó giỏi thật rồi. Tốt nghiệp Bách Khoa, ngành kỹ sư hàng không bằng giỏi là đã giỏi khỏi chê rồi. Đằng này, bạn mình còn biết lẫn có bằng B1 tiếng Pháp, GRE điểm cao (tiếng Anh) và giao tiếp được tiếng Tây Ban Nha.
Công ty kia nhận bạn, dù trái ngành, nhưng họ sẵn sàng đưa bạn vào vị trí Manager, chỉ vì bạn có ngoại ngữ.
“Tao nói mày nghe. Bây giờ, giả sử ông sếp người nước ngoài muốn nói chuyện, bàn việc với mày. Mà, ổng nói cái gì mày cũng phải hỏi lại ổng, do mày nghe không rõ, không hiểu lắm, thì ổng có bực mình không? Ai rảnh đâu mà có thời gian giải thích đi giải thích lại cho mày?
Kiến thức về ngành mày không có, thì mày tự đi mà học, rồi nghe người trong công ty trao đổi nhiều với nhau mà học hỏi. Còn, ngoại ngữ, mày làm gì có thể học một sớm một chiều?”
Quả thật, mức lương bạn được offer là 18 triệu, dù cho hiện giờ bạn đã nghỉ việc để chuẩn bị hồ sơ tiếp tục đi du học.
Câu chuyện của bạn tới đúng thời điểm, khiến mình có thêm niềm tin và quyết tâm học ngoại ngữ 2, ngoại ngữ 3, tiếp tục con đường dang dở là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật mà mình đã bắt đầu từ lúc học đại học.
Ngày trước, bản thân mình chọn học 2 thứ tiếng đó vì một số lý do khá là không vững chắc để giúp mình giữ vững tinh thần, tiếp tục học tới cùng:
+ Tiếng Nhật: xem anime, nghe nhạc Nhật và hiểu hết những gì nó nói.
+ Tiếng Tây Ban Nha: học chơi cho vui, được thì được, không được thì thôi.
Trên hết, mình đã nghĩ rằng: “Thôi, bản thân mình có tiếng Anh là đủ rồi. Mình cũng đã có dịp đi qua mấy nước, rồi thì họ cũng xài tiếng Anh không đó thôi?”
Để rồi, với lối suy nghĩ đó, kèm theo sự bận rộn của các dự án và công việc, mình dần dà buông lơi việc học ngoại ngữ rồi nghĩ là bây giờ, quan trọng hơn hết là tìm cách kiếm tiền.
Và cho đến khi nghe được câu chuyện của bạn, mình bỗng suy nghĩ lại:
Tại sao mình không tiếp tục những gì đang dở dang? Tại sao không ít nhất là phải nghe hiểu và giao tiếp được bằng chính những ngôn ngữ mà mình đã chọn học từ trước đó?
Biết đâu sau này, không chỉ là để thỏa mãn vì bản thân đã đạt được mục tiêu làm chủ ngôn ngữ, mà mình còn có thể kiếm được nhiều tiền, hoặc mở được các cánh cửa cơ hội giúp mình kiếm được rất nhiều tiền, mà ngoại ngữ chính là chiếc chìa khóa cho các cánh cửa đó?
Đặc biệt, bản thân mình đã không có Ngoại Hình rồi, thì sao không lấy Ngoại Ngữ bù đắp vô?
Bản thân đã không có Sắc rồi, thì tại sao lại không Xuất Sắc về một lĩnh vực nào đó?





Discussion about this post