Đây là một tấm ảnh chụp bầu trời đêm khi mình đu cầu thang, leo lên nóc villa Vũng Tàu để chụp.
Với dân chuyên chụp ảnh phong cảnh bầu trời đêm thì có lẽ không xa lạ gì với các kỹ thuật để cho ra được tấm ảnh này. Tuy nhiên, với mình, để chụp ra được một phát ăn ngay như thế này mà không thông qua photoshop thì thiệt là thú vị.
Cái bầu trời đêm đen thui như thế, có ánh trăng như thế, vài gợn mây bay bay như thế, làm sao mà bản thân có thể mường tượng được ra được một khung cảnh xanh xanh như thế này?
Ban đầu, mình vẫn chụp ra bầu trời đêm đen thui, “đúng sáng”, và không có gì đặc biệt. Buồn buồn, mình chỉnh thông số, hạ độ K, ISO tăng lên, set shutter lên 1 – 2 giây, đặt máy tĩnh rồi hướng lên trời.
Bấm nút.
Xong nhìn lại ảnh.
“Ồ! Sao nó khác hẳn tấm trước quá nhỉ!?”
Xong, bản thân dừng lại và suy nghĩ …
Thứ mà mình làm chơi chơi, nghĩ là sai lầm, nghĩ là “không đúng”, “chắc không ai làm vậy đâu”; rốt cuộc, nó lại “đúng” theo một cách nào đó.
Trong dòng chảy thời gian, nếu một cá nhân mắc phải một sai lầm nào đó, liệu nó có được coi là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của họ?
Trước đó, vô tình nhìn lại hình ảnh của một người con gái – một người đã mang lại cho mình biết bao là cảm xúc của năm tháng thanh xuân nhưng rồi cũng phải buông bỏ và đường ai nấy đi, mình nhìn một hồi rồi tự hỏi:
“Đây là ai?”
Bất giác, bản thân ngạc nhiên về chính mình …
Tại sao, một người đã từng mang đến bao niềm vui lẫn nỗi buồn như thế, mà sao giờ đây mình lại xem như người xa lạ vậy?
Mất bao nhiêu thời gian để theo đuổi, để rồi khi nhất quyết không thể chung đôi và phải chia xa và xa nhau được một thời gian, mình lại xem người ấy như một ai đó xa lạ ngoài kia?
Mình đã chi trả chi phí cơ hội dành cho một người.
Và, cái giá là: mình đã đánh mất thời gian dành cho những người khác thật lòng quan tâm, yêu thương mình hơn, bao gồm cả gia đình và bạn bè thân thiết.
Mình còn đánh mất cả thời gian để chuyên tâm theo đuổi một lĩnh vực, tập trung mài bén kỹ năng kỹ thuật của ngành nghề ấy để trở thành chuyên gia.
Thậm chí đôi khi, mình suýt đánh mất chính bản thân – tuyệt vọng, (có lẽ là) trầm cảm, có ý định sử dụng các chất kích thích gây hại sức khỏe.
Vậy, đó có phải là một sai lầm?
Ừ, có lẽ đó là sai lầm.
Nhưng, bản thân đã học được bài học,
đã biết trân trọng những người yêu thương, quan tâm mình hơn;
đã biết thôi không cần tốn thời gian cho người không để tâm gì tới mình;
đã biết cái gì là cần thiết cho sự nghiệp;
đã biết dù gì đi nữa, đến cuối cuộc đời này, mình chỉ có một người quan trọng nhất với chính mình mà thôi: là chính mình.
Khi ấy, mình suy nghĩ lại cái mà mình gọi là “sai lầm”, là “lãng phí thời gian”
Cũng như, để chụp được tấm ảnh này, sau khi đã chỉnh thông số và bấm nút, bản thân mình vẫn nghĩ đó là sai lầm.
Chỉ cho đến khi nhìn thấy màn hình, xem tấm ảnh vừa chụp như thế nào, mình mới thấy bản thân không hẳn là sai lầm.
Chỉ cho đến khi thấy được kết quả của những hành động mà bản thân nghĩ là sai lầm.
Mắc sai lầm vẫn tốt thôi, ổn thôi, vì đó là vết tích của sự trưởng thành.
Nhạc: Thế giới bao la vẫn cứ gặp được người (世界这么大还是遇见你) – Thang Thiến






Discussion about this post