Cuối tuần vừa qua đã đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình tinh tấn tu tập của mình khi được thầy Khangser Rinpoche thực hiện nghi lễ tiêu trừ chướng ngại và lễ quán đảnh Torma Mã Đẩu Minh Vương và Văn Thù Sư Lợi Trắng.
Trước khi biết tới thầy và các bài thực hành tu tập, mình cũng đã có duyên lành được biết tới câu chú green tara
ॐ तारे तुत्तरे तुरे स्वाहा
(Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā)
Đây là câu chú mà mình đã dùng, đã lấy đó để tụng niệm dù lúc đó không hiểu ý nghĩa gì lắm của câu chú này. Đến giờ, đây vẫn là câu chú mà mình thường xuyên dùng nhất. Chắc là mình hợp với chú này.
Sau đó, mình vô tình biết thêm về bát nhã tâm kinh và sử dụng câu chú đó mỗi khi có gì muộn phiền trong lòng, muốn tiêu trừ chấp niệm và muộn phiền.
गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा
(Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhi Swaha)
Từ việc vô tình học và cứ niệm theo 2 câu chú này mà không thèm tìm hiểu gì mấy về Phật giáo, về mật tông, giờ đây, mình đã bước vào đạo Phật theo con đường mật tông rồi.
Ở môn tâm lý học tôn giáo – một trong những môn thuộc chương trình học tâm lý học văn bằng 2, mình có được thầy chia sẻ về định nghĩa về tôn giáo.
Theo như thầy chia sẻ, tôn giáo chính là cảm nhận sự linh thiêng ở bên trong mình; cảm nhận được linh hồn tồn tại trong mình. Và, thầy cũng chia sẻ thêm rằng, tôn giáo là con đường, nhắm hướng con người sống lành thiện.
Có nhiều con đường khác nhau để đi, tùy mỗi người muốn chọn con đường nào thì đi theo con đường ấy.
Bản thân mình cũng đã có đọc, có biết, có tìm hiểu về Kinh Thánh. Mình còn chơi chung khá nhiều bạn bè đạo Công giáo/Tin Lành. Rồi, mình cũng đã vào nhà thờ, đã ngồi nghe thánh ca, nghe Cha giảng đạo lý.
Cá nhân mình đánh giá thì đạo Công Giáo hay Tin Lành, những người nghe và tuân theo lời khuyên răn của Chúa vẫn có nhiều điểm hay điểm tốt.
Tuy vậy, vì gốc gác gia đình là Phật giáo, vì tiếp cận và thân quen với kinh kệ của Phật từ nhỏ, chưa kể là mình tự đọc được lá số tử vi và thấy rằng mình hợp với Phật giáo hơn, nên mình đã lựa chọn theo đạo Phật, nghe và đi theo lời giảng dạy của Phật.
Và trong lễ quán đảnh hôm nay, trong khi đang cùng thầy và quý đạo tràng thực hành nghi lễ, tự dưng mình xúc động…
Vì rằng… sao mà bây giờ… dù chưa quy y, chưa có pháp danh, nhưng mình đã tinh tấn tu tập, lắng nghe và làm theo lời dạy của Phật cũng đã một chặng đường rồi?
Và tại sao … mình lại khước từ một người xưa?
Đang ngồi tọa thiền trong chùa, những lời trì tụng của thầy vẫn đang vang lên đều đều. Mắt đã nhắm, nhưng lệ mình như muốn rơi ra.
Bất chợt ngay tại khoảnh khắc ấy, mình mới nhận ra vòng quay của số phận và thêm một sự nhận ra muộn màng…
Ngày ấy, mình biết có một bạn nữ thích mình. Cá nhân mình cũng có một chút sự cảm mến nhất định với bạn ấy.
Thậm chí, có một tấm ảnh chỉ là hai đứa cùng chụp chung với nhau thôi. Và rồi, khi vài bạn bè và một chị xem thấy tấm ảnh 2 đứa cùng chụp chung đó, mình đã được nói rằng hai đứa mình có nét phu thê, trông có vẻ hợp nhau.
Ừ thì bạn nữ ấy cũng dịu dàng, hiền hậu, từ tốn. Nếu như ngày ấy, bạn nữ ấy không có điều này thì có lẽ mình đã có khi là đã muốn kết thành đôi với bạn ấy rồi: đam mê Phật pháp.
Hồi ấy, mình không mấy hứng thú, không quan tâm gì mấy tới tôn giáo, tới Phật pháp gì cả. Có thể nói là không có nhu cầu, không muốn tìm hiểu nhiều.
Còn, bạn ấy thì ngược lại, rất đam mê. Bạn rất chăm chỉ đi chùa, đi tham dự nhiều khóa tu thiền. Bạn còn thỉnh thoảng cố ý rủ rê, kéo mình đi chung với bạn nữa.
Đây là một điều tốt đẹp. Lẽ ra mình phải biết trân trọng, cổ vũ, vui mừng vì bạn ấy tìm Phật giáo và tinh tấn luyện tập.
Nhưng không. Ngày ấy, mình đã có một chút sự khó chịu, thậm chí là thoáng một chút sợ hãi và kỳ thị, muốn tránh xa bạn. Mình đã e ngại là bạn sẽ lôi kéo mình đi tu, sẽ khiến mình phải xuống tóc, phải xuất gia.
Thành ra, nhìn tấm ảnh bạn khoác y phục của một Phật tử thì mình cảm thấy ớn chán ra làm sao (thì lúc đó suy nghĩ của mình còn khá ấu trĩ mà).
Và rồi, mình dần tạo ra khoảng cách với bạn. Mình tránh né gặp bạn, không muốn nói chuyện gì nhiều, tìm cách né các lời rủ rê đi chùa, đi tu thiền.
Khoảng cách cứ thế mà xa dần, xa dần… để rồi bây giờ đã quá xa, không còn liên lạc được với nhau nữa…
Xuyên suốt quá trình tu tập thực hành Phật pháp, từ ngày bắt đầu cho đến bây giờ, tận hôm nay, khi đang tham gia lễ quán đảnh, mình mới giật mình vì chuyện này.
Lại thêm một lần nữa … mình đã đánh rơi mất một người phù hợp.
Giờ đây, có muốn liên hệ bạn, có muốn rủ hai đứa cùng nhau lên chùa tham gia hành thiền, cùng nhau tu tập cũng không được nữa rồi. Quá trễ rồi …
Mình cũng biết được, đã thấy được trong lá số tử vi của chính mình, đường tình duyên của mình sẽ lận đận khó khăn. Thật không ngờ là trải nghiệm ngày hôm nay đã cho mình thấy nó khó khăn đến như thế nào.
Có được hạnh phúc, không nhận ra hạnh phúc, đánh rơi mất hạnh phúc, nhận ra hạnh phúc, và hối hận vì hạnh phúc đã không còn nữa.
Đau thật đấy …
Nhưng mà, có trải qua những cơn đau, có vấp ngã và đứng dậy vượt qua, con người ta mới có thể trường thành được.
Quay đầu nhìn lại, dẫu người không còn đấy, nhưng những kỷ niệm và trải nghiệm hãy vẫn còn.
Dù lòng hãy còn phiền muộn, dù lệ chớm nơi khóe mắt, nhưng rồi bản thân mỉm cười, tiếp tục tiến bước với miệng đọc thầm:
गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा
Điều này rồi cũng sẽ trôi qua.
Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: https://youtu.be/Pc8yXapyBRc





Discussion about this post