Rồi lại thêm một năm trôi qua khi mình gói gém đồ đạc để về nhà ăn Tết.
Có đôi lúc dừng tay, bước đi ra ban công, nhìn những tòa nhà xa xa, nhìn phố sá tấp nập với dòng xe cộ chạy hối hả: “Vậy thôi à …? Lại một ngày trôi qua rồi đó à …?”
Ừ thì đi làm vì tiền, vì sự nghiệp, vì địa vị, vì công danh, nhưng, chỉ vậy thôi à?
Hôm nay mình còn ngồi đây, đứng đây, mai thì mình sẽ ngồi ở đâu, đứng ở đâu?
Nhảy qua nhảy lại giữa chỗ này với chỗ khác.
Nhảy qua nhảy lại giữa tòa nhà này với tòa nhà khác.
Mỗi lần nhảy là mỗi lần ôm một hy vọng có gì đó sẽ “hơn”.
Văn phòng có view cao hơn.
Lương cao hơn.
Chức vụ cao hơn.
Đồng nghiệp tốt hơn.
Công việc vui hơn.
Cái gì đó hy vọng là sẽ, hơn.
Nhưng, chỉ vậy thôi à? Vùi mình vào công việc và mong những thứ đó được nhận lại, và nhận được nhiều hơn?
Khi nghĩ vậy, ừ thì mình cũng dần mang suy nghĩ tiêu cực. Và rồi, mình dịch chuyển suy nghĩ, thay vì nhận lại, mình có thể cho đi thứ gì?
Và, lại dịch chuyển suy nghĩ thêm một lần nữa, mình muốn nhận lại thứ gì nhiều hơn để có thể cho đi nhiều hơn?
Không phải là, mình có thể cho đi thứ gì. Mà là, mình muốn nhận lại được thứ gì nhiều hơn để có thể cho đi nhiều hơn?
Khi nghĩ được vậy, mình thêm quyết tâm đòi hỏi và cố gắng để được nhận lại thật nhiều; để có thể cũng cho đi thật nhiều; để không còn nhiều vướng bận với nỗi tự vấn về bản thân: “Vậy thôi à?”
Ừ, vậy đó.





Discussion about this post