Mình có người bạn du học ở châu Âu về. Bạn ấy nói là những
ngày đầu về lại Việt Nam, bạn bị trầm cảm. Lúc ấy, mình cứ nghĩ là chắc bạn ấy gặp phải một vấn đề gì đó nên mới vậy thôi.
Để rồi, khi kết thúc chuyến đi 3 tuần sang Đức, trở về lại Việt Nam, mình cũng bị trầm cảm nhẹ!
Thành thật mà nói, bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, ngồi trên chiếc taxi để trở về nhà, mình đã cảm thấy có gì đó sao mà lạc hậu, sao mà thất vọng, sao mà đáng buồn.
Một anh thanh niên đang chạy xe và vứt ngay một cái bịch nylon với hộp xốp bên trong.
Vài người leo lên lề, lái xe bất chấp, mặc kệ người đi bộ.
Đường phố thì rác vương vãi.
Rồi mặt trời buông xuống. Mình đi ăn tối để lấp cái bụng đang sôi.
Nhìn mấy quán ăn vỉa hè mà mọi ngày mình thường hay ăn khi tan sở; nhìn đống giấy ăn vứt vương vãi trên nền đất; để ý thấy thỉnh thoảng có con chuột chạy từ nắp cống lên chỗ rửa bát
đũa, mình bỗng cảm thấy thật sự mất vệ sinh và thiếu an toàn.
Khuya tới, một phần vì bị jet lag, một phần vì cơ thể đã quen khí hậu mát mẻ bên Đức nên đã không chịu được cái nóng oi bức của Sài Gòn. Mãi tới 3 giờ sáng, mình mới có thể ngủ được.
Sáng hôm sau, vì công việc nên mình lái xe chạy tới quận 1. Hỡi ôi … Mình bỗng cảm nhận rõ ràng rằng thành phố mình đang sống quá đông đúc, quá chật chội, và quá là không trong lành
như thế nào.
Cây xanh rất ít. Quá ít. Lòng đường trải dài toàn là xe với xe.
Khói bụi từ xe phả ra khắp nơi.
Ô nhiễm không khí.
Ô nhiễm tiếng ồn.
Nếu diễn đạt ngắn gọn trong 1 từ, miêu tả cảm xúc của mình trong những ngày đầu về lại Việt Nam thì:
Chán ngán.
~~~
Trước đây, mình thấy có mấy người Việt kiều này nọ sinh sống và định cư ở nước ngoài. Khi trở về nước, mấy người Việt kiều đó cứ có thái độ chê bai, dè bỉu đất nước.
Lúc đó, mình thấy rất là khó chịu ấy. Dù sao cũng là người Việt Nam, sao lại khinh khi đất nước, dòng máu của mình?
Và rồi đây, tuy không phải là Việt kiều về nước (đi có 3 tuần à mà), nhưng thái độ của mình cũng chẳng khác họ là bao …
Cái này thì có thể nói là: cười người hôm trước, hôm sau ngậm họng.
~~~
Không cần đi châu Âu, mình cũng biết các quốc gia bên đó phát triển như thế nào.
Có dịp đi rồi, mình càng thấy được họ thật sự phát triển ra sao, cả về cơ sở hạ tầng lẫn ý thức người dân.
Lấy 2 ví dụ đơn cứ:
+ Cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông công cộng tiện lợi đến nỗi không cần phải sắm riêng cho mình một chiếc xe riêng để làm gì. Tàu metro, tàu điện ngầm, tram (xe điện trên đường phố).
Thậm chí, có một cái trò hơi bị thú vị là electric scooter.
Chỉ cần quét mã QR, trả tiền, rồi có thể sử dụng scooter đó đi bất cứ đâu. Đi xong thì cứ quăng ngay xó đó. Sẽ có người khác tới sử dụng.
Không cần phải lo là chiếc xe đó sẽ bị ăn trộm. Đơn giản là vì mỗi chiếc xe scooter đó có gắn hệ thống định vị GPS. Chưa kể, ở đây còn có cái nghề là vào mỗi tối, sẽ có người đi thu gom các
chiếc scooter đó.
+ Ý thức: Ở Đức, khi đi tàu điện hay xe buýt, gần như không thấy bóng dáng người soát vé. Phải nói là rất hiếm để mà thấy được bóng dáng người soát vé.
Trên ga tàu hoặc ngay trên tàu, trên xe, họ có lắp máy bán vé tự động. Hành khách bước lên tàu thì tự giác mà mua vé.
Họ không lắp đặt hệ thống soát vé nghiêm ngặt vì họ tin vào ý thức của người dân.
~~~
Tuy nhiên, sẽ vô cùng phiến diện nếu chỉ nhìn thấy được một mặt của vấn đề.
Có được dịp qua Đức, Bỉ, Hà Lan rồi, mình mới thấy có những góc khuất, những mặt tối mà nếu chỉ ở nước, ở Việt Nam thì mình rất khó mà biết được, tin được.
Nếu nói đường xá ở Đức sạch sẽ hơn ở Việt Nam thì mình còn tạm chấp nhận. Nhưng nếu nói đường xá ở châu Âu mà sạch sẽ hơn thì mình không hề đồng ý.
Có được dịp tới Brussels, thủ đô của Bỉ và Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, mình phải há hốc mồm khi thấy rằng, đường phố có nhiều chỗ bẩn không tả được!
Rác vứt lung tung cả lên!
Còn về ý thức á hả? Đâu thì cũng có người này người kia cả.
Vài con đường, vài bức tường, mình thấy vẽ bậy đầy rẫy ra.
Không phải là graffiti nghệ thuật gì cả, mà đúng là vẽ bậy nguệch ngoạc. Trông rất là mất mỹ quan.
Lợi dụng sự tin tưởng, khi đi tàu, mình vẫn thấy không ít người trốn vé tàu.
Thậm chí, đáng buồn hơn cả là một vài bạn trong đoàn mình dù đã biết mà không chịu mua vé. Bạn ấy chỉ mình chiêu khôn lỏi là ngồi cạnh máy bán vé, khi nào bất ngờ có người soát vé tới thì giả bộ đứng dậy mua vé.
Vì năm ngoái đã từng đi Nhật, trúng cái thời điểm vụ một người Việt gây tiếng xấu cho cộng đồng người Việt, mình muốn giữ thể diện cho người Việt Nam nên đã không làm theo cái mẹo khôn lỏi mà bạn ấy chỉ.
Liệu rằng, 3 euro để mua vé tàu có quá đắt và quá đáng lắm không để đánh đổi lòng tự trọng và sự tin tưởng?
Ngoài ra, mình cứ tưởng sống ở nước ngoài, sống ở châu Âu mới là thiên đường. Nhưng, có đi rồi trở về, mình mới nhận thấy ở Việt Nam mình cũng có một số khía cạnh gọi là “thiên đường”
Thiên đường phim ảnh và sách vở.
Dù không ủng hộ việc xem phim lậu, nhưng mà, là một người công tác về ngành quảng cáo, điện ảnh, mình có thể tiếp cận một kho phim đồ sộ mà không gặp rắc rối gì về pháp luật Việt Nam.
Ở Đức, nếu mình muốn xem phim, mình phải xem từ một số kênh có trả phí như Netflix, Amazon Prime.
Mà, đâu phải mọi phim gì cũng có trên đó đâu. Sẽ rất nguy hiểm và rủi ro nếu như chính quyền bắt được mình đang xem phim lậu.
Phạt rất nặng.
Rồi, với một người đam mê học hỏi, tìm tòi, khám phá như mình, phải nói là Việt Nam đúng nghĩa là thiên đường dành cho các con “mọt sách”.
Sách vở ở Việt Nam giá rẻ bèo.
Điều này thật là khác xa so với với các quốc gia ở châu Âu, khi mà tiền mua một cuốn sách thì đắt hỡi ôi …
~~~
Nói tóm lại thì, sau khi vượt qua cảm giác chán nản khi nhận thức được tình hình và thực tại của đất nước, thay vì tiếp tục nản lòng rồi ôm điều tiêu cực, bi quan, châm biếm, mình chọn cách suy nghĩ thực tế (suy nghĩ thực tế chứ không phải là suy nghĩ tích cực).
Buồn thì có cũng để làm gì đâu?
Mà, vui thì làm sao mà vui được? Mình không thể dối lòng.
Mình không thể thay đổi đất nước này. Nhưng, mình có thể thay đổi bản thân mình; có cái nhìn thực tế hơn; bớt màu hồng; thôi ảo mộng và sống tốt hơn.
Thiên đường không có ở châu Âu.
Thiên đường nằm trong đầu mình, trong nhận thức của mình.
Credit ảnh: Urban Samurai
Nhạc: Summertime





Discussion about this post