“Bước đầu tiên để thực hiện ước mơ, đam mê: hãy làm giàu càng nhanh càng tốt.”
Mình nhớ mang máng đã đọc câu văn này ở đâu đó. Ngày ấy, bản thân vẫn còn chưa hiểu lắm tại sao phải làm giàu trước, mà lại còn càng nhanh càng tốt nữa chứ.
Chẳng nhẽ, bắt tay, lao ngay vào làm công việc, làm thứ mà mình mong muốn dù chưa có nhiều tiền không được hay sao?
Ừ thì cũng được đó chứ không phải là không được. Vẫn có cách này hay cách khác. Và rồi, thời gian từ từ trôi, mình dần dà hiểu ra hơn về câu nói ấy.
Quả thật, có tiền thì không chắc có tất cả, nhưng không có tiền thì chắc chắn vất vả.
Không có tiền, mình vẫn có thể thực hiện được giấc mơ, đam mê của bản thân. Nhưng, thứ đánh đổi sẽ là một thứ mà bản thân thường coi thường: thời gian.
Không biết có gọi là so sánh một cách khập khiễng hay không nhưng trải nghiệm đi khám bệnh ngày hôm nay phần nào cho mình hiểu hơn về điều này.
Nếu muốn đi khám sức khỏe bằng lái xe hạng B2, mình sẽ có 3 bệnh viện, 3 sự lựa chọn gần nhà là bệnh viện Gia Định, bệnh viện Bình Thạnh và bệnh viện Hoàn Mỹ.
2 bệnh viện công. 1 bệnh viện tư.
“Ước mơ”, “mục tiêu” của mình là có được giấy khám sức khỏe để nộp hồ sơ thi lấy bằng.
Nếu không có nhiều tiền, mình sẽ vào bệnh viện Gia Định hoặc Bình Thạnh, đóng chi phí 1,2 triệu rồi bốc số, đợi khám bệnh giữa cũng độ 20-30 người xếp hàng trước 1 phòng khám chuyên khoa trong 5,6 phòng khác khám mà mình cần phải khám qua. Đã thế, 2 bệnh viện này không nhận khám mắt và buộc phải chạy lên bệnh viện mắt thành phố để khám mắt, lấy giấy kết quả về.
Nếu có nhiều tiền, mình sẽ vào bệnh viện Hoàn Mỹ, đóng lệ phí 1,8 triệu, bắt đầu khám từ 9h và 10h50 xong xuôi, cầm trên tay bộ hồ sơ, sẵn sàng đi nộp. (thực tế đã là vậy)
Nếu không có nhiều tiền, “ước mơ” vẫn thực hiện được với cái giá 1,2 triệu nhưng đánh đổi là thời gian đợi chờ mòn mỏi và đi đi về về giữa 2 bệnh viện khác nhau.
Nếu có nhiều tiền, “ước mơ” sẽ được thực hiện với giá 1,8 triệu mà thời gian bỏ ra không cần nhiều.
Và rồi, mình tự hỏi bản thân: rồi mai này đây, mình sẽ chủ yếu dùng thời gian để hiện thực hóa ước mơ của bản thân, hay chủ yếu là tiền bạc để biến giấc mơ thành hiện thực?
Dùng thời gian để kiếm thật nhiều tiền, làm cơ sở nền tảng cho những giấc mơ trong tương lai?
Hay là, dùng thời gian để theo đuổi giấc mơ; mày mò, tìm tòi để biến nó thành hiện thực với phương cách ít tốn kém tiền bạc nhất nhưng vô tình lại quên mất đã dành bao nhiêu thời gian để mày mò, tìm đường?
Để đến được với 2 câu hỏi trên, bản thân cần trả lời trước 1 câu hỏi tiên quyết nữa cái đã: vậy, ước mơ của mình là gi?
Mỗi người sẽ có cho riêng mình một hoặc nhiều giấc mơ riêng. Cá nhân mình thì, một trong những giấc mơ nhỏ nhoi của mình là sau này có thể mang lại được nụ cười cho con (gái, nếu trời cho) của mình nụ cười tươi và hạnh phúc nhất.





Discussion about this post