Sáng sáng lái xe đi làm, chợt ngang qua một ngã tư, mình thấy có một ông chú kia làm trò gì đó là lạ.
Ông chú ngậm đầu bịch bánh bích quy, lắc lắc xoay xoay cho cái bịch bánh nó quay vòng vòng. Đồng thời, ông chú cũng xoay xoay, uốn éo cái thân hình mình, đưa đẩy như đang đon đả chào mời khách qua đường bớt hối hả một chút để tấp vô lề mua bánh.
Một bản nhạc éo éo rộn rã phát qua loa ở đằng sau ông chú.
Phải nói là, trẻ con cũng không ra trẻ con, bê đê cũng không ra bê đê bóng lộn. Nó cứ tạp nham quái gở thế nào ấy.
Mình nhìn rồi nghĩ thầm: “vì mấy tờ tiền, người ta sẵn sàng làm mấy trò này lận cơ à?”
Chợt nhớ lại lần xuống miền tây tuần trước, trên đường đi xe ôm ra bến xe, mình bắt chuyện với một chú đã ngoài 40 tuổi.
Chú cho rằng chú trải đời và đã kinh qua nhiều bài học đắt giá hơn mình nên chú chỉ mình một chiêu là:
“Ở đời này đừng có đòi hỏi cái gì cũng như ý mình, nếu mà không có tiền. Giờ thì có con nhỏ nào mà nó hay gia đình nó có tiền thì ráng mà dụ nó. Thường thì mấy đứa đó sẽ không xinh lắm, nhưng nó mà yêu mình rồi thì cái gì cũng cho, cũng chiều. Yêu nó thì đỡ phải đi làm chạy xe ôm cực khổ như chú bây giờ.”
Mình cười trừ rồi nghĩ thầm: “vì easy money mà chú chấp nhận mác ‘đào mỏ’, bỏ đi tình yêu của cuộc đời à? Đã thế lại còn đi dạy giới trẻ mấy chiêu trò rẻ tiền này?!”
Có một người bạn, đồng nghiệp cũng hiền lành, tốt tính, hoặc ít ra là mình nghĩ thế lúc ban đầu.
Một ngày nọ, có một chuyện xảy ra buộc bạn đó phải đền tiền cho mình. Có lẽ là vì không có đủ tiền, bạn ta tìm cách lấp liếm, làm lơ, ra sức nói như thế đó không phải là lỗi bạn.
Cho đến khi mình bắt bạn ấy phải đền, phải trả, thay vì nhận hoàn toàn trách nhiệm, bạn lại đổ lỗi cũng một phần do mình rồi nói là nên chia 50:50 cho “công bằng và vui vẻ”
Mình chửi: “douma, lỗi của bạn ngay từ đầu mà bạn bắt chia đôi 50:50 rồi nói đó là lỗi tôi à?! Hay đấy!”
Lướt lướt facebook, mình thấy có vụ 100 tỉ từ thiện kia và các cá nhân tai to máu mặt nói này nọ là nên đưa số tiền đó cho tổ chức hơn là tự phát.
Không lạ gì Việt Nam quê mình. Thành ra, khi đọc các comment bên dưới bài viết xong, mình chợt nghĩ:
“Vì nhiều tờ tiền đến cả tỉ, họ sẵn sàng nghĩ ra các chiêu trò để muốn chiếm lấy à?”
Cuộc sống này, có tiền thì chưa chắc có tất cả. Nhưng, không có tiền thì chắc chắn vất vả.
Tại sao có những người đã gần như có tất cả rồi mà vẫn muốn làm cho người khác vất vả?
Tiền có sức mạnh, ma lực đáng sợ gì mà có thể khiến họ thay đổi tâm tính đến như vậy?
Quả thực, một trong các cách để thử lòng lẫn thay đổi tâm tính một con người là: tiền.
Bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền.
Lấy tiền thử tâm, để xem thiện hay tà.
Có lẽ, rồi một ngày nào đó, mình cũng sẽ đối mặt tình huống ấy mà thôi, một tình huống mà có quá nhiều nhân tố khiến mình không đoán định đúng đắn được.
Lúc đó, chắc là mình chỉ biết cầu nguyện thầm trong lòng rồi nói: mô phật… Cầu cho tâm con vẫn vững trước tiền quá trời ơi là tiền.
Nhạc: Người lữ hành/ Lữ nhân – Phùng Hy Dao
P/S: bài này hay ghê… Giữa phồn hoa hư vô, liệu có ai đang đợi mình?
Cập nhập:
Có một bạn đọc quan tâm và theo dõi bài post của mình đã inbox, gửi một đường link và nhắn: “Giờ này dân mạng chưa dậy, nên anh Tâm cân nhắc sửa đi.”
Mình xem đường link và suy nghĩ lại:
Mặc dù ông chú mà mình thấy đứng ở ven đường nó õng ẹo hơn, cơ mà dường như có vẻ cùng là một người …
Hmmmm, nếu thật là vậy thì mình quả là ngu muội và nặng lời khi suy nghĩ như thế. Đúng là có những thứ mà người ngoài nhìn nếu mà không hiểu thì dễ đưa ra những phán xét sai trái, nặng nề.
Nhưng, đây cũng cho mình thêm 1 góc nhìn khác về đồng tiền mưu sinh và miệng lời của người đời …
Ôi … tiền …





Discussion about this post