“What’s in your pocket?”
“Stuff”
“No, it’s trash!”
“Nah … It’s my memory, bruh!”
“Trash, anyway, lol”
“Ê khoan … đối với tui, mấy thứ này là kỷ vật, bởi vì tui đặt tâm tư tình cảm vào đó. Và tui gọi nó là, kỷ niệm. Còn đối với ông, ông không có một cảm xúc gì với nó, nên trông nó chẳng khác nào một mớ giấy lộn, là rác … Hay nhỉ … Tối nay có cái viết post Facebook rồi. Thanks, bruh”
“Oh shit, my bad! Noooooo!!!!!!! Not again!!!!!!”
Dù chỉ là một đoạn hội thoại đùa vui giữa hai đứa với nhau thôi, nhưng khi ngẫm lại, mình thấy cũng đúng.
Gần đây, cộng đồng mạng, hay ít ra là với con dân miền Nam, sống trong Sài Gòn như mình thì đang khá yêu thích bản nhạc “Sài Gòn đau lòng quá”
“Cầm tấm vé trên tay
Em bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá
Toàn kỷ niệm chúng ta…”
Những lần đầu khi nghe bản nhạc này, mình bị cuốn bởi ca từ lẫn giai điệu. Nghe nó buồn buồn và da diết, đúng chất đau với sầu mà mình luôn ưa thích.
Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện với người bạn, mình có một góc nhìn khác:
Wait a sec … Sài Gòn vẫn là Sài Gòn thôi mà? Tại sao lại nói “Sài Gòn đau lòng quá”? Do mình đang đặt quá nhiều cảm xúc vào nó hay sao?
Nếu vậy … liệu có thể nói rằng, để Sài Gòn không còn “đau lòng quá”, điều mình có thể làm là cố gắng buông bỏ đi cái cảm xúc mình có với Sài Gòn?
Không tìm cách quên đi mọi thứ đã xảy ra, chỉ là, buông bỏ cảm xúc mình có với những thứ xung quanh thôi. Hoặc rằng, thay thế những cảm xúc đó với những cảm xúc khác?
Cũng như, một tấm vé tàu siêu tốc Shinkansen từ Tokyo tới Osaka ở Nhật Bản. Đối với mình, đó là một thứ chất chứa biết bao xúc cảm, là một vật thể hữu hình đánh dấu giấc mơ đầu tiên của mình đã thành hiện thực mà mình trân quý và cất giữ nó trong ngăn bóp tiền.
Tuy nhiên, với người khác, khi không có cảm xúc gì với tấm vé ấy, đối với họ, nó chỉ là một tờ giấy lộn và họ sẵn sàng vứt đi không thương tiếc.
Cũng tương tự, những góc phố, những hàng quán, những bảng hiệu tên đường, những hàng cây nơi công viên,… tất cả chúng chỉ là những vật thể như chúng đang là. Nhưng, vì mình đặt nhiều cảm xúc, tâm tư tình cảm vào những thứ đó, khiến nó hóa thành kỷ niệm, để rồi lại tự dưng chính mình lại buồn lại đau?
Buông xuống thôi, dù không chối từ những điều đã xảy đến.
Buông xuống thôi, những cảm xúc của những thứ mà mình không còn thay đổi được nữa.
Buông xuống thôi, để bước đi thanh thản trên con đường phía trước.





Discussion about this post