Đây là một đề tài, một chủ đề mà mình rất hứng thú, và mình cũng tin là rất nhiều người trẻ như mình đã trải qua những lần tự sát không thành, hoặc là có ý định tự sát.
Mặc dù không phải là sinh viên ngành tâm lý học, công việc hiện tại cũng chẳng dính dáng gì nhiều tới việc tham vấn sức khỏe tâm lý, but I used to have some suicide attempts and failed (thanks God I’m still alive…)
Vậy nên, khi biết có một hội thảo về chủ đề này, mình rất muốn tham gia. Ngặt nỗi, vì phải đưa mẹ đi khám bệnh, mình không thể tham gia được.
Tuy nhiên, may mắn là mình được giới thiệu và tiếp cận các tài liệu liên quan tới buổi hội thảo ấy. Mình đã dành hết thời gian để đọc các tài liệu, rồi suy nghĩ, nghiền ngẫm.
Quả thật, có những kiến thức, những thông tin có thể cứu mạng một mạng sống.
Đây không phải là lần đầu mình tiếp cận các tài liệu, sách vở và kiến thức liên quan tới trầm cảm, tự tử. Mình có một mối quan tâm về đề tài này và đã tìm hiểu nó từ lâu.
Bên cạnh đó, mình cũng giả bộ ngu ngơ, lân la hỏi thăm và nghe ý kiến chủ quan từ một số người, về góc nhìn của riêng họ về câu chuyện trầm cảm và tự tử.
Khá thú vị là bên cạnh một số nhận thức và góc nhìn đúng với những gì mình đã đọc, đã nghe, đã tìm hiểu từ những người có kiến thức chuyên môn, vẫn còn đó có những suy nghĩ khá là không biết có phải lệch lạc hay không:
“Ôi, đó là cái bệnh của con nhà giàu.”
“Tụi rảnh đời quá không có gì để làm mới đi nghĩ bậy bạ rồi muốn chết.”
“Một lũ yếu đuối, công tử tiểu thư. Ba cái vấn đề cỏn con như thế mà cũng tự tử. Thật thất vọng thế hệ trẻ ngày nay.”
Khi nghe những ý kiến, những góc nhìn ấy, mình không khó tránh khỏi bực mình và chỉ muốn quát thẳng vào mặt là: “Này, anh/chị đã trải qua trầm cảm lần nào chưa? Và, nếu có trải qua trầm cảm rồi, anh/chị đã có ý định tự tự lần nào chưa? Và tiếp nữa, nếu đã có ý định tự tử rồi, anh/chị đã THẬT SỰ CỐ GẮNG TỰ TỬ MỘT LẦN NÀO CHƯA?!!!!!!!!! Nếu chưa từng có lần nào, vậy thì anh chị hiểu gì về cảm giác của những người trẻ tuổi như em, như tôi?!”
Mỗi thế hệ, mỗi cá thể có một cuộc sống, một thế giới riêng với những cuộc đấu tranh, giằng xé mà người ngoài không hiểu, không cảm được.
Với bạn, đó chỉ là chuyện nhỏ. Với tôi, đó là cả một sự thống khổ, tuyệt vọng.
Vậy nên, đừng áp đặt cuộc sống và thế giới quan của bạn vào con người tôi.
Tiếc rằng, trò chuyện với nhiều người, mình vẫn thấy hiện vẫn đang tồn tại một quan niệm: đang yêu đang lành, thấy nó vui vẻ bình thường như vậy, tự nhiên đùng một cái tự tử chết. Bất ngờ quá …
Đúng thật, mình cũng từng nghĩ những người có ý định tự sát và sắp tự sát chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Và đúng là thực tế vẫn có những trường hợp như thế xảy ra.
Tuy nhiên, khi đọc các bản báo cáo và tài liệu, mình khá ngạc nhiên vì đâu đó, vẫn có những dấu hiệu báo trước, những tín hiệu yếu ớt mà một con người đang tuyệt vọng phát đi trước khi quyết định quyên sinh:
+ Đem các đồ đạc cá nhân của mình đi cho người khác, thậm chí là những món đồ quan trọng.
+Nói chuyện với mọi người như thể đây sẽ là lần cuối nói chuyện với mọi người.
+ Giải quyết hết mọi công việc tồn đọng, như là lo liệu các giấy tờ, trả hết nợ.
+ Thay đổi vài điều trong di chúc, hoặc là lập di chúc.
+ Mua một đống thuốc về nhà.
+ Bỗng nhiên đột ngột vui tươi hoạt bát, hoặc là bình thản an nhiên sau một thời gian dài u uất chán nản.
+ Có một sự thay đổi đột ngột và lạ thường về tâm trạng, hành vi.
+ Bắt đầu lạm dụng và tăng tần suất lẫn số lượng các chất có cồn, chất kích thích.
+ Bắt đầu nói ra những câu “chẳng còn gì là quan trọng nữa”, “bạn tốt hơn là sống không cần tới tôi nữa”. “cuộc sống này chẳng còn gì để đáng sống”
+ Tách mình ra khỏi các hoạt động xã hội thường ngày, gia đình, bè bạn.
+ Mất đi một người quan trọng
+ Cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, vô vọng.
+ Có tiền sử những lần tự sát bất thành hoặc cố ý hủy hoại cơ thể.
+ Có người thân tự sát.
Thật sự, những tín hiệu trên, đôi khi có thể khá rõ ràng để mình giật mình cảnh giác; đôi khi mơ hồ thoáng qua và được giấu dưới lớp vỏ của những trò đùa.
Vâng, họ đùa cợt thế đó nhưng đã có ý định thật sự sẽ làm rồi đó.
Vậy nên, dù không hề dễ dàng và khó mà nhận biết được, hãy dịu dàng nhẹ nhàng hỏi han khi nghi ngờ một ai đó:
“Mình thấy rằng dạo gần đây bạn không còn yêu thích đi học đàn piano như bạn luôn yêu thích từ đó giờ. Rồi, bạn còn hay đăng những bài nhạc buồn rất thường xuyên trên mạng nữa.
Có phải rằng, bạn đang muốn tự sát?”
Nói về tự sát không khiến khích lệ người ta tự sát đâu. Những người đang có ý định tự sát là họ đang bế tắc, tuyệt vọng rồi. Và, họ không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu.
Việc có thể cởi mở, nhẹ nhàng lẫn cẩn trọng khi nói về chủ đề này thì có khả năng sẽ cho họ được những sự lựa chọn khác nhau, hoặc là cho họ thêm thời gian để cân nhắc lại về quyết định của bản thân họ. Từ đó, hy vọng rằng có thể ngăn ngừa được thêm một hành vi tự sát.
Đây không chỉ là những lời mình suy nghĩ, nghiền ngẫm từ tài liệu.
Đây quả thực là những lời mình viết ra vì mình đã trải qua và hiểu được ý nghĩa của những con chữ mà mình đã viết.
They really need help. Help them before they’ve gone.

Tài liệu tham khảo
KVC Health Systems. (2018). What Does a Mental Crisis Look Like?. Retrieved from https://www.kvc.org/…/what-does-a-mental-health-crisis…/
National Alliance on Mental Illness (NAMI). (2020). Navigating a mental health crisis: A NAMI resource guide for those experiencing a mental health emergency. Retrieved from https://www.nami.org/…/Navigating-A-Mental-Health-Crisis
Shiva M. (2017). Crisis intervention. Retrieved from https://www.slideshare.net
Thanh, H. T. T. & Minh, D. P. (2009). Suicide prevention in Vietnam. In D. Wasserman &
C. Wasserman (Eds.), Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A global perspective (pp. 779–782). Oxford: Oxford University Press
UNICEF Việt Nam. (2017). Bản chất vấn đề tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên tại một số tỉnh/ thành phố ở Việt Nam. Retrieved from https://www.unicef.org/…/T%C3%B3m%20t%E1%BA%AFt%20v%E1…
World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global imperative. Retrieved from https://apps.who.int/…/10665/131056/9789241564779_eng.pdf





Discussion about this post