Dạo gần đây, khi lướt newsfeed, mình bắt gặp 1 mẫu quảng cáo về chị nào đó dạy mọi người cách viết trực giác. Có thể nói ngắn gọn là chị ấy sẽ hướng dẫn mọi người cách viết ra cảm xúc của bản thân.
Mình kiểu như bị ngạc nhiên:
“Ủa? Thiệt luôn? Tưởng chỉ cách viết quảng cáo sao cho thu hút khách hàng thì may ra đóng tiền đi học còn hợp lý. Đằng này, viết cảm nhận của bản thân mà cũng phải đi học à? For real?
Mình thấy dễ thế cơ mà sao cũng có người mở lớp dạy được cơ nhỉ? Cứ viết nhật ký mỗi ngày đi là viết được thôi chứ cần gì phải bỏ tới mấy triệu ra đi học chi cho tốn kém vậy trời? Hay ghê … Đủ cách làm tiền thời buổi bây giờ…”
Quả thật, viết ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân, đối với mình là một việc dễ dàng như ăn kẹo marshmallow ấy. Tựa như những dòng mình đang viết ra đây thôi.
Và rồi, nghiệp quật.
Này thì “dễ mà, học làm gì?”
Hôm nay khi chuyển qua bài tập chạy gam đô trưởng C Major, thầy demo, đánh cho mình xem cách chạy gam. Nhìn ngón tay cứ lướt tới lướt lui một cách uyển chuyển mượt mà, nhịp nhàng mà mình kiểu như oh wow …
Chưa dừng lại ở đó, thầy chạy ngón thêm nhiều gam khác nhau như F,G,E, gam trưởng lẫn thứ. Rồi, thầy còn bonus thêm khi vừa chạy ngón, tay trái thì staccato, tay phải legato. Sau đó hoán chuyển tay ngay liền. Đàn tới đàn lui liên tục một phút hơn.
Khi quay trở lại gam đô trưởng với cách đánh bình thường, thầy nói:
“Dễ mà em. Ráng tập lên.”
Mình mới nghĩ thầm: “Chắc dễ!?”
Sau đó, dành hầu hết thời gian còn lại để ngồi luyện tập, mình vẫn chưa thể chạy ngón được như thầy. Mình chỉ có thể “đi bộ chậm rãi” các ngón mà thôi.
Sau trải nghiệm này, mình nhớ lại cái bài quảng cáo khóa học viết ra cảm xúc rồi suy nghĩ xong gật gù:
Quả thật, mình đã quên mất một điều rằng, để có thể tự do và thoải mái viết được như bây giờ, mình đã phải bắt đầu viết từ năm lớp 9, khi mà lần đầu mình tập tành mua một cuốn sổ về và viết nhật ký mỗi ngày từ đó đến bây giờ.
Quả thật, để có thể chạy được ngón trông có vẻ điêu luyện như thế kia, thầy cũng đã trải qua hàng nhiều giờ liền bên cây đàn, tập luyện không ngừng nghỉ từ đó đến bây giờ.
Vậy nên, để có thể nói được câu “Ủa, dễ mà, có gì khó đâu?”, người nói câu ấy hẳn đã phải luyện tập trước đó biết bao lâu rồi.
Ừ, dễ với bạn, khó với tôi.
Vậy nên, thôi đừng nói “Ủa, dễ mà, có gì khó đâu?” nữa.
Hãy nói: “Ừ, cũng hơi khó lúc đầu á. Mà cứ chịu khó tập đi là sẽ làm được thôi. Cố lên.”
Chứ cứ mở miệng ra rả “Ủa dễ mà? Ủa …?” là bị ăn đập liền á.
Lesson learned. Nghiệp quật thiệt.






Discussion about this post