Và rằng, bất chợt một ngày mình ngạc nhiên vì một góc cạnh khác lạ của một sự vật sự việc mà mình đã trải qua biết bao lần nhưng đã không nhận thấy, để rồi, mình tự hỏi bản thân là còn có những thứ gì khác nữa mà ta đã bỏ lỡ.
Và rằng, ngày mà mình nhận ra nhiều ký ức, kỷ niệm bỗng tan biến vì não bộ xem chúng là không quan trọng; ngay cả những điều đang trải qua ở thứ gọi là hiện tại, một lát nữa thôi rồi mình cũng chẳng nhớ gì cả.
Và rằng, một ngày nhận ra sự bất lực khi chẳng thể chống lại dòng chảy của thời gian, như tảng đá nhỏ giữa dòng sông gắng gượng cưỡng lại dòng chảy xiết.
Và rằng, sẽ chẳng còn gì ngoài những điều dở dang âm thầm tan vào miền quên lãng.
Và có chắc rằng khi hết đêm nay, sáng mai mình có thể thức dậy?
Và sau đó, có còn sau đó nữa không?





Discussion about this post