Tâm Đăng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Tâm Đăng
No Result
View All Result

Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn Của Những Lần Bất Như Ý

Tháng 7 5, 2023
Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn Của Những Lần Bất Như Ý

Hôm thứ hai vừa qua, tranh thủ giấc nghỉ trưa ngắn ngủi, mình lái xe chạy ra Nxb Phụ Nữ để hẹn gặp anh Trà. Hai anh em kéo nhau ra quán cà phê vỉa hè gần nhà thờ Đức Bà để vừa uống tí nước, vừa thảo luận thêm về bản thảo của cuốn sách đầu tay của mình.

Phải nói rằng, từ giây phút ấy, mình bắt đầu hiểu hơn về ý nghĩa, về vẻ đẹp tiềm ẩn của những lần thất bại, những lần bị cự tuyệt từ chối.

Đôi khi, những bài học cuộc sống đã được in và nằm trên các kệ sách ở các nhà sách rồi đấy. Nhưng mà, phải chính bản thân tự trải nghiệm, tự kinh qua những bài học đó rồi thì mới có thể hiểu và thấm một cách sâu sắc hơn.

1/ Thất bại

Thời còn học cấp 2, mình có một mong muốn mãnh liệt là quyết tâm thi vào đội tuyển chuyên Anh của trường chuyên Lê Quý Đôn – Trường top 1 của thành phố lẫn của tỉnh Khánh Hòa.

Lúc ấy, dù cày trối chết, tầm sư học đạo các thầy cô giỏi, nhưng xui xẻo làm sao, mình vẫn thi rớt. Rớt một cách cay đắng và cái cảm xúc tồi tệ đó, mình vẫn còn nhớ.

Rồi khi lên cấp 3, nhiệt huyết dành cho môn tiếng Anh vẫn không suy giảm. Trái lại, mình muốn “phục thù”. Nếu như không thể vào được lớp chuyên Anh của trường chuyên, mình quyết phải lấy được giải học sinh giỏi quốc gia.

Rồi thì, ngay từ năm lớp 10, mình đã miệt mài, cày trối chết, học lấy học để, học đến lệch hẳn môn tiếng Anh luôn. Điểm môn ấy trong lớp, mình rất hiếm khi dưới 9 điểm.

Để rồi, ôn luyện 2 năm ròng, khi sang lớp 12, khi bước vào kỳ thi cấp thành phố để chọn đội tuyển, những tưởng sẽ có thể thay đổi được lịch sử là chưa bao giờ có một học sinh trường ngoại lai ghi được tên vào đội tuyển tỉnh,

ai mà ngờ, dù cố gắng cách mấy, lịch sử vẫn lặp lại. Mình thất bại thảm hại, không lọt nổi vào đội tuyển tỉnh. Sau này thì mình mới biết là thực ra, cuộc thi HSG cấp tỉnh là để cho vui thôi, chứ thừa biết là các bạn lớp chuyên của trường chuyên sẽ vào đội tuyển là cái chắc rồi, bởi vì chính thầy cô của trường đó ra đề và đã để cho các bạn ôn luyện quen bộ đề đó rồi mà.

Lúc ấy, mình đau đớn thật đấy. Bản thân khi biết kết quả thi bị loại khỏi đội tuyển thành phố, mình đã đạp xe ra công viên ngồi một mình, bần thần suy nghĩ miên man rồi ứa nước mắt.

Tuy nhiên, bây giờ có muốn bỏ môn tiếng Anh cũng không được nữa rồi. Cũng đã vào lớp 12, đã vô thế rồi nên mình cắn răng ráng ôn luyện thêm một thời gian nữa để thi cho xong đại học.

Cái quả gieo trồng từ năm lớp 8, cày bừa cuốc đất vun trồng cho môn tiếng Anh mãi từ năm lớp 8 đó giờ, sau bao “vụ mùa” thu hoạch thất bại, không như ý, đến kỳ thi đại học thì nó mới trổ quả.

Điểm thi tiếng Anh của cả hai khối A1 và D1 của mình đều là 9 điểm tròn. Cả 2 khối đều 9 điểm môn tiếng Anh luôn đây!

Mình được biết là điểm của mình còn cao hơn điểm của các bạn lớp chuyên Anh nữa cơ. Với điểm tiếng Anh cao như thế, mình không những tự tin đậu nguyện vọng 1 của cả 2 khối mà còn ghi danh vào lớp 13A danh giá, là lớp của các bạn có điểm đầu vào cao nhất của ngành Ngữ văn Anh trường Nhân Văn.

Vị thế của mình khác hoàn toàn.

Sau đó một thời gian, mình có suy nghĩ lại rằng: giả dụ như mình đã thi đậu lớp chuyên Anh rồi; hoặc giải dụ như mình đã vào được đội tuyển tỉnh môn tiếng Anh rồi, thì liệu có chắc là mình có đủ động lực và năng lượng để tiếp tục học hỏi, cày cuốc môn này thật cật lực hay không?

2/ Thất tình

Mình hay than ế vậy thôi, nhưng bản thân đó giờ cũng đã ngỏ lời yêu, tỏ tình với 4 cô gái khác nhau rồi.

Khá “thú vị” là cả 4 cô gái, 4 người phụ nữ mà mình đã chọn lựa yêu thương lại lựa chọn không yêu thương mình.

Câu chuyện kể ra thì sẽ rất dài dòng, nhưng mình đã viết vả bổ sung vào trong bản thảo sách đầu tay rồi nên với post này mình sẽ không kể ra nữa.

Tuy nhiên, điều vừa lạ lùng, vừa tích cực là rằng: khi một cánh cừa đóng lại, thì cánh cửa khác đã mở ra và còn tươi sáng hơn nữa.

Mình phát hiện ra rằng, người thứ hai mình chọn yêu tốt hơn người thứ nhất.

Người thứ ba mình chọn yêu thì tốt hơn người thứ hai. Và người thứ tư mình chọn yêu thì tốt hơn người thứ ba.

Chính bản thân họ đã tốt hơn là một chuyện rồi. Cảm xúc của mình trong mối quan hệ ở những người tiếp theo thậm chí còn tốt hơn người trước đó nữa.

Chợt nghĩ, nếu như se duyên thành công, mình nên duyên được ngay với những người đầu, thì có lẽ mình đã không biết được cảm giác của những mối quan hệ về sau nó còn vui vẻ và tốt lành đến thế nào nữa.

3/ Cự tuyệt

Khi nộp bản thảo lần đầu gửi cho Nhã Nam, dù cũng được anh Đăng đọc kỹ lưỡng bảo thảo và gợi ý cho mình vài ý hay, mình cũng vẫn có cảm giác bản thảo này có gì đó thiếu thiếu.

Khi anh Đăng đã đồng ý duyệt bản thảo rồi thì phía hội đồng lại cự tuyệt, không muốn nhận xuất bản sách của mình.

Ôi … lúc đó mình đau lòng làm sao vì không tin được là mình lại không được chọn.

Ừ thì buồn một xíu rồi thôi, mình đi gửi bản thảo cho bên khác.

Nơi thứ hai mình gửi bản thảo là Nxb Phụ Nữ.

Hiện giờ thì mình chưa biết là cuối cùng, số phận của bản thảo này liệu có được biến thành sách và xuất bản ở đây hay không.

Nhưng mội điều mà mình đã chắc chắn được rằng: bản thảo của mình nhất định sẽ tốt hơn, sẽ hay hơn khi có sự đồng hành đầy có tâm từ anh Trà như thế này.

Thiệt sự là những lời góp ý của anh rất đáng cân nhắc, hoàn toàn có thể giúp cho bản thảo trở thành một cuốn “sách sống”, tăng tính tương tác với bạn đọc hơn, có giá trị hữu ích hơn nhiều so với bản thảo hiện tại mà mình đã viết xong.

Chợt nghĩ, nếu như bản thảo của mình đã được Nhã Nam nhận từ trước, thì có lẽ mình đã không được gặp anh Trà, đã không được lắng nghe những lời góp ý rất hay và mang tính xây dựng cao như thế này rồi.

~~~

Trên đây chỉ là 3 trong câu chuyện của cuộc đời của mình thôi. Nó mang tính cá nhân khá mạnh mẽ và có thể người khác không cần biết tới để làm gì.

Nếu có ai đó đã có ý nhã ý dành thời gian ngồi đọc hết qua những dòng chữ không khác gì mấy như kiểu viết nhật ký hay hồi ký, thì bài học từ cả 3 câu chuyện cũng không có gì khác hơn cái tiêu đề ở đầu bài cả.

Bài học này không mới.

Phát hiện này không có gì mới.

Tuy nhiên. dù không có gì mới mẻ, nhưng phải chính bản thân tự kinh qua, tự trải nghiệm, tự cảm nhận thấy thì mới có thể hiểu được và thấm bài học được sâu hơn.

Câu hỏi mà mình muốn hỏi bạn rằng: bạn đã bao giờ dám đối mặt với góc khuất, với bóng tối, với quá khứ chỉ muốn quên đi và không mấy gì vui vẻ hay chưa?

Như Carl Jung đã từng phát biểu: Bài thử thách lòng can đảm đầu tiên là: dám nhìn thẳng vào bóng tối của mình.

Tận sâu trong bóng tối là ánh sáng.

Không nhìn thấy bóng tối của mình thì sẽ dễ bỏ qua ánh sáng ở nơi tận cùng.

Tận sâu trong những lời cự tuyệt, những lần bất như ý, những lần thất bại, những lần sụp đổ là hạt giống của sự hy vọng.

Vây bây giờ, bạn có dám nhìn thẳng vào những lần thất bại và đối diện với nó không? Dám đi sâu đến tận cùng của nỗi buồn đó hay không?

Điều đáng sợ nhất là chấp nhận bản thân mình hoàn toàn.

Chưa cần bạn phải chấp nhận bạn hoàn toàn. Giờ, chỉ cần đòi hỏi dám đối diện với quá khứ của bản thân thôi, bạn có dám không?

Credit ảnh: Slide bài giảng tâm lý học nhân cách.

Đây là thư viện tổng hợp kho tàng sách khổng lồ và đồ sộ của Carl Jung

Những câu trích dẫn hay

 

 

Share120Tweet75
Tâm

Tâm

A man who likes to write at midnights.

Related Posts

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại
Chiêm Nghiệm

Thiền, Duyên Âm, Và Mối Quan Hệ Độc Hại

Tháng 2 24, 2025
Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành
Chiêm Nghiệm

Có Thờ Có Thiêng Có Kiêng Có Lành

Tháng 6 15, 2024
Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên
Chiêm Nghiệm

Những Điều Vẫn Nhớ Mà Cứ Ngỡ Đã Quên

Tháng 6 14, 2024
Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân
Chiêm Nghiệm

Đi Tìm Bản Sắc và Mùi Hương Cá Nhân

Tháng 6 14, 2024

Discussion about this post

Về Tôi

Tâm Đăng

Chào mừng bạn đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của mình. Đây là nơi tập hợp những dòng suy nghĩ và cảm xúc trong tiến trình thành nhân của một người trẻ.

Chuyên Mục

  • Chiêm Nghiệm (253)
  • Hôm Nay Tôi Học Được (5)
  • Kinh Nghiệm (53)
  • Thơ (15)
  • Truyện Ngắn (3)
  • Tự Sự (155)

Tâm Đăng Blog © 2022

No Result
View All Result