Lại nói về một chủ đề không còn là mới mẻ nhưng vẫn còn đang gây sốt, đó là công cụ chatGPT. Dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội, mình thấy đang có khá nhiều bài viết lẫn video nói về công cụ này. Thậm chí, có người còn nhanh tay lẹ chân tạo hẳn cả vài khóa học để nói về cách kiếm tiền dựa trên công cụ này nữa. Thú vị thật.
Bản thân mình gần đây cũng thử nghiệm dùng công cụ này để xem khả năng nó viết luận tốt tới đâu. Mình đưa ra yêu cầu cho nó viết một bài luận dài 2 trang, có kèm ít nhất 3 tài liệu tham khảo vào đó, trình bày rõ ràng và sẵn sàng gửi đi.
Thật-sự-bất-ngờ!!! Nó đáp ứng được tốt yêu cầu của mình luôn đó! Cách hành văn của nó mượt mà, trôi chảy. Trích dẫn và tài liệu tham khảo rõ ràng, cụ thể, có thể tra cứu. Má ơi… Từng nghe tới vụ một sinh viên gian lận luận văn khi đã nhờ chatGPT viết hộ. Cơ mà giờ chính mình trải nghiệm thử thì thấy nó viết ổn thật sự!
Có khi, chỉ còn 20 phút nữa, hoặc thậm chí 10 phút nữa là deadline nộp bài, dẫu trong đầu không có một chút chữ nghĩa gì, mình vẫn thong thả thoải mái đầy tự tin rằng, mình sẽ nộp bài kịp thôi.
Không chỉ mỗi chatGPT, có nhiều công cụ khác cũng xịn xò không kém, ví dụ như là chatBA, midjourney, copy .ai…
Tự dưng, mình chợt có chút lo lắng và chạnh lòng, vì rằng, cho dẫu các công cụ này vẫn còn đang tiếp tục được phát triển, nhưng có thể nói rằng, nó đang tiệm cận tới sự hoàn hảo rồi. Nó thực hiện tốt nhiệm vụ hơn con người ở một số khía cạnh rồi.
Ví dụ trong chuyện viết luận văn, mình phải dành hàng đống thì giờ, đọc tới đọc lui nhiều tài liệu, nhiều sách báo khác nhau để mà có đủ chất liệu, đủ dữ kiện mà viết. Chưa kể, khi đã có đủ dữ kiện rồi, cách hành văn của mình còn phải trôi chảy, gãy gọn, mạch lạc như thế nào nữa thì lại là một câu chuyện khác.
Còn, với công cụ này, chỉ cần có tầm 1 phút thôi, hoặc cùng lắm là 5 phút để cho nó chạy xử lý dữ liệu, mình sẽ có ngay một bài văn hoàn chỉnh.
So với công cụ ấy, có thể nói, mình không tốt bằng, không hoàn hảo bằng.
Tuy vậy, công cụ ấy có vẻ đẹp riêng của nó, vẻ đẹp của sự (tiệm cận) hoàn hảo. Bản thân mình cũng có vẻ đẹp riêng của mình, vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, vẻ đẹp của những khuyết điểm, của những sai lầm.
“To err is human” – Chẳng phải ý của một câu nói từ xa xưa ấy là rằng: vì chúng ta không hoàn hảo, vì chúng ta mắc sai lầm, nên chúng ta mới là con người?
Từ trước đến nay, đã có rất nhiều sai lầm mà mình mắc phải. Rất hiếm khi mà mình có thể hoàn hảo trọn vẹn làm được điều gì ngay trong những lần đầu tiên, hoặc là xuyên suốt tiến trình.
Bản thân mình không hẳn là một người cầu toàn, nhưng mình vẫn thầm mong rằng sản phẩm mình làm ra sẽ đạt kết quả tốt nhất, việc mình đầu tư thời gian công sức sẽ đưa ra kết quả như mong đợi.
Tuy vậy, dẫu có cố gắng, dẫu có nỗ lực đến thế nào, kết quả đạt được vẫn không hoàn hảo, vẫn không trọn vẹn.
Đã có nhiều sai lầm dẫn đến một trong những câu gây đau lòng, hối tiếc của đời người: “Giá như…”. Ừ thì mình cũng biết rằng, chuyện đã qua, nghĩ lại để mà học hỏi, không phải để mà day dứt. Nhưng mà, mình cũng biết buồn chứ.
Ngày ấy, mình nào có hiểu, làm sao mà chấp nhận được rằng sự không hoàn hảo, sự khiếm khuyết mà lại có vẻ đẹp? Nghe thật xà lơ hết sức.
Nhưng giờ, dần dà, theo thời gian, theo trải nghiệm, mình đã thấy được rằng sự không hoàn hảo cũng tạo ra vẻ đẹp – vẻ đẹp của sự khác biệt, của những thứ làm nên con người mình.
Gương mặt mình không điển trai với làn da đầy sẹo rỗ.
Tim mình có nguy cơ loạn nhịp cao hơn người thường trong những tình huống căng thẳng vì hội chứng Brugada.
Mình phát âm tiếng Anh không chuẩn, nói năng không có ngữ điệu dù đã gắn bó với tiếng Anh từ lâu.
Mình không có xe hơi, không có căn hộ riêng; tài khoản tiết kiệm gần như không có vì đã đổ dồn hết vào việc học.
Mình vẫn còn tham sân si, dù cố gắng đến mấy.
Mình đã phạm nhiều sai lầm, đã đánh rơi nhiều mối quan hệ tốt trong đời.
Mình không phải là tấm gương sáng chói, một con nhà người ta hoàn hảo tuyệt vời.
Tuy nhiên, những điều kể trên, những khiếm khuyết ấy lại là những thứ định dạng thành một con người như mình ngày hôm nay.
Những khiếm khuyết ấy là những manh mối cho câu trả lời của một câu hỏi bất chợt ập tới: “Tôi là ai?”.
Tôi là ai?
Nếu là ngày xưa, câu trả lời sẽ là: tôi là Tâm.
Ừ rồi, Tâm là ai?
* im lặng *
Và bây giờ, nếu được hỏi rằng:
Tôi là ai?
thì mình sẽ không ngần ngại kể ra những khuyết điểm, sự không hoàn thiện của mình, và rồi chốt hạ rằng: Là tôi đó, là con người của tôi đó.
Ta là ai?
Ta là ai khi ta đạt tới sự hoàn hảo?
Ta là ai khi ta không hoàn hảo được như vậy?
Ta là ai khi ta chối bỏ vẻ đẹp của sự không hoàn hảo đó ở trong người ta?
Credit ảnh: Dont Give Up World





Discussion about this post