Xưa giờ, bản thân mình viết lách cũng nhiều. Từ các dòng thơ, lời nhạc, các trang nhật ký, bài post trải lòng trên Facebook cho đến các bài báo, bài viết quảng cáo, script cho clip, kịch bản phim… kiểu gì mình cũng có thử sức viết qua.
Không chỉ dừng ở việc viết, là một editor, bên cạnh làm việc với hình ảnh, mình còn làm việc về phần âm thanh. Nếu có voice-over thì đỡ. Cứ thế mà mixing thôi. Còn, đôi khi không kiếm được ai nhờ làm voice-over, bản thân mình tự cắm mic rồi thu âm luôn.
Không phải là lần đầu tiên nghe và edit giọng nói của bản thân.
Không phải là lần đầu tiên tự đọc lại những gì mình đã viết ra.
Ấy vậy, sao mà hôm nay, khi đọc những dòng tâm sự, trải lòng của bản thân trong phòng thu như yêu cầu của lớp học là đọc lại hồi ký cá nhân, tự dưng mình xúc động, nghẹn họng …
Những ngu ngốc, những sai lầm, những bỏ lỡ, những đánh rơi, những hối hận…
Lúc viết, mình cứ gõ lọc cọc lọc cọc lên từng con phím thế thôi. Ừ thì cũng có chút cảm xúc. Nhưng, chỉ xíu xiu thế thôi.
Bản thân giọng mình mà so với các bạn học viên, so với các anh chị khác thì mình tự nhận là vẫn còn thua xa, còn nhiều khuyết điểm: đọc còn sai chính tả Ch – Tr, S – X, O – Oa, Oan – Oang. Cảm xúc cũng chưa có nhiều. Chưa bắt được tone giọng trầm. Đọc còn nhanh, v.v…
Giọng mình vẫn chưa hay, chưa đến độ để người khác phải thốt lên ngạc nhiên “oh wow, amazing! Good job!”
Cơ mà … khi đọc những con chữ ấy, rồi nghe lại trực tiếp giọng nói qua tai nghe, nói “muốn khóc” thì hơi quá, nhưng “xúc động”, “nghẹn ngào” thì chắc phù hợp.
Mình không xúc động vì giọng nói của mình.
Mình xúc động là vì cùng những con chữ ấy, cảm nhận chúng bằng mắt thật khác khi cảm nhận chúng bằng tai …
Đặc biệt, đó lại là những mẩu ký ức đong đầy cảm xúc, những mảnh ghép khoảnh khắc đậm chất riêng tư mà không dễ nói cho người khác biết, ngay cả là với bạn thân hoặc bố mẹ.
Có lẽ, với một ai đó là cao thủ giọng nói, là quái kiệt lồng tiếng, họ đọc bài viết của mình thì có thể khiến người khác rưng rưng ngấn lệ.
Nhưng, dù họ có lấy được và đọc được cho ra cái cảm xúc mà đoạn văn ấy cần biểu đạt; dù họ có thể hiện hay hơn mình gấp nhiều lần; nhưng, là khán thính giả của chính văn bản mình viết lên, đặc biệt là với những dòng văn chất chứa những gì từng là nước mắt và nụ cười của một giai đoạn cuộc đời, làm sao mà họ có thể hiểu hết được những điều đó bằng mình?
Dù không thể hiện được một cách xuất sắc như những chuyên gia đi thu âm ngoài kia, nhưng khi bản thân đã nắm được những nền tảng căn bản, vào lúc cất lên tiếng nói; vào lúc từ những con chữ được viết lên từ đôi bàn tay và phát ra từ miệng, nó không tuyệt vời hay sao?
Với những văn bản đọc cho người khác để kiếm tiền thì không nói làm gì.
Còn, với những điều đã không dễ dàng chia sẻ với ai khác; những điều đã không muốn cho ai khác biết, thì có cần phải cố gắng đọc đúng chính tả hết toàn bộ, cố gắng thật đẹp giọng, thật chỉn chu, có ngữ âm ngữ điệu, có cao trào, có nhấn nhá?
Nếu đối tượng giao tiếp của những dòng trải lòng cá nhân ấy chỉ là một mình bản thân mình nghe, ừ, cứ đọc, cứ quên hết tất cả và đặt cho trọn cảm xúc vào. Có ai khác nghe và bắt bẻ mình đâu?
Khi ấy, mình đọc không chỉ là để phô diễn kỹ năng, để thu hút, để lấy cảm tình (và tiền) từ người khác.
Khi ấy, mình đọc là để hiểu hơn cảm xúc bản thân, để kết nối sâu hơn tới những gì mình đã đưa ra trên mặt giấy.
Đọc, không chỉ để kiếm tiền.
Đọc, còn là để kết nối – kết nối với chính cảm xúc của mình.
Thử đọc những gì rất đỗi riêng tư đi.
Thử đọc chỉ để chính mình nghe đi.
Thử đọc và đặt hết cảm xúc vô đi.
Thử đi.
Sẽ thấy.





Discussion about this post