Vô tình bắt gặp được 1 tấm ảnh lấy từ trang Magnolia Counseling Associates, mình cảm thấy câu trích dẫn thật là hay. Có thể tạm dịch rằng:
Ngay cả trong những lúc đen tối tồi tệ nhất, ngay cả khi mình không thể nhìn thấy gì cả, mọi sự vẫn phát triển. Và rằng, bạn cũng có thể đang phát triển luôn đó thôi.
MÌnh không nhìn thấy, không hẳn là không có.
Mùa dịch này, đúng thật sự là một khoảng thời gian tồi tệ, mang lại biết bao đau thương.
Theo số liệu trong buổi tập huấn thứ hai vào sáng nay, đối với nước Mỹ, đã có nghiên cứu cho thấy rằng, mức độ khủng hoảng tâm lý và trầm cảm ở người dân là nhiều nhất trong 20 năm trở lại. Đã có rất nhiều người bị suy sụp, khủng hoảng. Không ít trường hợp tìm tới cái chết và tự sát.
Quả thật, đây là một giai đoạn đen tối.
Nước Mỹ là thế rồi. Việt Nam mình thì mình chưa thấy có số liệu nghiên cứu thống kê báo cáo về khủng hoảng tâm lý, trầm cảm. Nhưng, cũng không khó đoán khi nhìn nhận tình hình đang diễn ra như hiện tại; và cũng như với khá nhiều trung tâm tổ chức tư vấn tâm lý đang giơ tay giúp lấy cộng đồng.
Thật sự là một giai đoạn đầy bao sự ức chế tồi tệ.
Nhưng, cũng trong hoàn cảnh như thế, vô tình khi nhìn nhận lại, có một vài thói quen mà mình từng muốn thay đổi nhưng mãi vẫn không đổi. Chỉ cho đến khi mọi thứ buộc phải chậm lại như mùa dịch này thì mình đã vô tình thay đổi nó tự lúc nào không hay.
1/ Đi ngủ sớm
Với tính chất công việc như ngày thường, việc khoảng 1,2 giờ sáng mới ngủ là chuyện bình thường, diễn ra như cơm bữa.
Vì dịch mà công việc vơi lại, bớt phải gặp người này người kia; thêm vào đó là mình từng trải qua 1 ngày bị kiệt sức, hoàn toàn mất hết năng lượng, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường, nên mình bắt đầu quý trọng sức khỏe hơn.
Cũng có dành thời gian để học qua khóa Master Class về nghiên cứu giấc ngủ, đọc thêm sách, thêm tài liệu nghiên cứu, mình hoàn toàn bị thuyết phục và quyết định phải đi ngủ sớm. 11 giờ là phải đóng máy, đi ngủ luôn là vừa.
Không biết khi dịch qua đi, khi công việc trở lại bình thường, mình có thể duy trì thói quen đi ngủ sớm được nữa hay không …
Lúc đó, có lẽ mình buộc phải cân nhắc giữa việc ưu tiên chọn sức khỏe và từ bỏ vài công việc, hay là giữ lấy công việc và chấp nhận đánh đổi sức khỏe.
2/ Uống nhiều nước lọc
Cũng vì giãn cách, không thể ra cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt để uống mỗi ngày được nữa, nên mình đành phải uống nước lọc thay thế.
Thời gian đầu thì thật sự chán vì nó thật là nhạt nhẽo, chẳng có vị chua chua ngọt ngọt đầy kích thích như Coca Pepsi gì cả.
Tuy nhiên, khi duy trì uống nước lọc hoài như thế, tự dưng riết mình quen luộn.
Kết hợp với các kiến thức mình học được từ một khóa học về bệnh tiểu đường, thấy được hậu quả của bệnh tiểu đường; hiểu được tầm quan trọng của việc phòng bệnh hơn là chữa bệnh, mình lại bị thuyết phục.
Rồi, khi hết dịch, khi có thể tung tăng đi ra đi vào các cửa hàng tiện lợi, các hàng quán fast food, liệu mình có thể vượt qua cám dỗ, từ chối uống nước ngọt mà chỉ uống nước lọc mỗi ngày không thôi?
…
Chỉ có 2 điều giản dị, dễ hiểu là đi ngủ sớm và uống đủ nước (lọc) mỗi ngày thôi – những điều mà cha mẹ, thầy cô, bác sĩ, các sách về chủ đề sức khỏe nào cũng nói, nhưng ngày thường có mấy khi nào làm được đâu?
Nhìn nhận lại, quả thực rằng, mùa dịch này, bên cạnh gieo rắc bao điều đau thương thống khổ, lẫn trong số đó vẫn có những cơ hội để mình trưởng thành, để mình phát triển, để mình hoàn thiện kiện toàn bản thân hơn.
Trong nguy có cơ, quả thật vậy.
Maybe you are growing too, indeed.

Nguồn ảnh: Magnolia Counseling Associates





Discussion about this post